TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97_ Tham vọng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tần Thụ Sinh nói anh ấy trùng hợp đến đây công tác, nhớ Tần Chi nói cô cũng ở đây nên lái xe tìm cô, ôn chuyện.

 

Bọn họ đã không gặp mấy tháng rồi.

 

“Anh tới đúng lúc thật đấy, em cũng mới đến hồi sáng hôm nay.” Cát Giai Uyển nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Thụ Sinh nghiêm nghiêm túc nhìn cô, có vẻ không hài lòng lắm: “Em gầy đi rất nhiều.”

 

“Xem ra kế hoạch giảm béo của em đã có hiệu quả.rồi”

 

“Em còn cần giảm?”

 

“Lần nào anh gặp em cũng đều nói như vậy. Nếu em thật sự béo, chắc chắn anh sẽ chê cười em.”

 

Tần Thụ Sinh gật đầu đồng ý: “Đúng là như vậy đấy.”

 

Mùa hạ ở trấn nhỏ mát mẻ, gió đêm chứa mưa bụi, Cát Giai Uyển và Tần Thụ Sinh vừa đi vừa nói chuyện trên đường lớn, đi ngang qua một siêu thị tiện lợi, hai người đi vào.

 

“Anh tới bất ngờ quá, trong nhà không chuẩn bị đồ dùng cá nhân.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Thụ Sinh tới trễ, Cát Giai Uyển cũng không thể để anh ấy ăn ngủ ngoài đầu đường, cô đã kêu dì Tú chuẩn bị phòng cho khách, bọn họ chỉ cần mua đồ cá nhân mới là được rồi —— của Cố Trạm là của Cố Trạm, không thể lộn xộn.

 

“Cho rằng có thể cho em bất ngờ.”

 

Cát Giai Uyển nói giỡn: “Nếu anh có thể chi trả phí dừng chân thì em sẽ càng bất ngờ hơn đấy.”

 

“Đừng.” Tần Thụ Sinh xua tay: “Anh đến đây ăn nhờ ở đậu em đấy.”

 

“Nhưng nơi này không có chỗ nào đi được. Anh cũng thấy rồi đấy, chúng ta đi trên đường này thôi cũng sắp dạo hết thị trấn rồi.”

 

“Lúc tới có chạy qua rìa thành phố, anh thấy ở đó nhiều cửa hàng, cách nơi này không xa, nếu không ngày mai chúng ta lái xe xem thử.”

 

Cát Giai Uyển không đi lại, nghĩ nghĩ rồi nói: “Được.”

 

Tần Thụ Sinh muốn ngủ lại, đương nhiên cần phải Cát Phạn lên tiếng mời. Nói ở là ở chỉ là đặc quyền thuộc về một mình Cố Trạm mà thôi.

 

Cát Phạn đã không gặp Tần Thụ Sinh mấy năm rồi, hai người hàn huyên vài câu, nội dung đơn giản chỉ là công việc cùng gia đình. Nghe nói Tần Thụ Sinh vẫn chưa lập gia đình, Cát Phạn đảo mắt nhìn Cát Giai Uyển.

 

Mà Cát Giai Uyển tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình, đang cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng lại cong.

 

Cô đang nói chuyện với Cố Trạm.

 

Nói chưa được hai câu, Cố Trạm gọi điện thoại đến, cô bị dọa nhảy dựng, nói một câu ngại quá rồi quíu tay quíu chân chạy tới ban công.

 

“Hấp tấp bộp chộp.” Cát Phạn cười cười với Tần Thụ Sinh: “Chắc là Cố Trạm gọi tới, quen là được rồi.”

 

Tần Thụ Sinh uống ngụm trà, không lên tiếng.

 

Cát Giai Uyển đóng cửa ban công, gió mát phả vào mặt, cô hít hít cái mũi, oán giận với người đàn ông trong điện thoại: “Sao anh lại không biết chút gì về thú vui đánh chữ nói chuyện phiếm chứ.”

 

“Phiền toái.” Cố Trạm đúng lý hợp tình, hỏi cô: “Bây giờ Tần Thụ Sinh đang ở bên cạnh em à?”

 

“Không có, em vừa chạy tới ban công.”

 

“Cậu ta muốn ngủ lại.” Câu này không phải câu hỏi.

 

Cát Giai Uyển nói: “Ở phòng cho khách mà.”

 

Cố Trạm nói thêm hai chữ: “Phiền thật.”

 

Cát Giai Uyển chỉ có thể trấn an: “Ngày mai anh ấy sẽ đi rồi.”

 

“Cho nên em còn muốn chơi với cậu ta một ngày.”

 

Cát Giai Uyển chỉ có thể câm miệng, suy nghĩ trôi đi, không khỏi chậm chạp hai giây.

 

Gần đây cô thường xuyên nằm mơ, có khi ngắn, có khi dài. Hôm nay ở trên máy bay, cô mơ ngắt quãng, cái gì cũng có, bao gồm Cố Trạm, có thêm Cát Phạn, cả Hàn Linh, cũng có cả Đới Thanh Hà, cho nên cô đều không thể ngủ ngon được. Đến khi xuống máy bay, cô cho rằng mình về đến nhà thì có thể ngủ một giấc không mộng mị đến sáng, cuối cùng vẫn không có. Cô mơ thấy mẹ.

 

Mẹ vẫn mang dáng vẻ trong trí nhớ, lạnh lùng, dáng người thướt tha, nằm tựa lên xích đu, nhắm mắt ngâm nga, giọng nói uyển chuyển linh hoạt huyền ảo.

 

Cô trốn sau tường xem, không dám quấy rầy, sợ phá hư sự yên lặng này.

 

Mẹ nhanh chóng phát hiện ra cô.

 

Nhưng mẹ không kêu cô qua, chỉ liếc mắt nhìn cô, sau đó nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngâm nga.

 

Sau đó, cô choàng tỉnh.

 

Vẫn xem như mơ được một cảnh đẹp nhỉ.

 

Cảnh trong mơ lóe lên trong đầu lóe, Cát Giai Uyển hoàn hồn, xoa xoa đôi mắt, nói: “Cố Trạm, em nhớ anh.”

 

“Em cho rằng anh có thể dễ dàng buông tha cho em như vậy à.”

 

Cát Giai Uyển cười cười: “Bị anh phát hiện rồi.”

 

Chắc do âm thanh của cô trầm thấp xuống, Cố Trạm im lặng hai giây, hỏi cô: “Bên kia trời mưa sao?”

 

“Không có. Thời tiết sáng sủa, ở xa xa cũng không có mây.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Cố Trạm nói: “Đêm nay nhớ ngủ ngon, cũng đừng quên khóa chặt cửa.”

 

Nghe vậy, rốt cuộc Cát Giai Uyển mới khôi phục chút sức sống.

 

“Em biết rồi anh trai.”

 

*

 

Ngày hôm sau, Cát Giai Uyển lên xe của Tần Thụ Sinh, xuất phát đến rìa thành phố với anh ấy.

 

Mặt giải trí ở rìa thành phố đúng thật là hoàn thiện hơn trấn nhỏ, tuy chưa đến mức cao cấp xa hoa nhưng cũng cần gì có đó.

 

Cát Giai Uyển chọn một quán Tây trang trí cũng không tệ lắm, nói với Tần Thụ Sinh: “Em mời anh ăn bò bít tết.”

 

Tần Thụ Sinh nói được, hoàn toàn giao quyền quyết định vào trong tay cô.

 

Đáng tiếc bên này chỉ có một phần ăn, rất nhiều nhưng hương vị lại giống nhau.

 

Hai người ăn chưa đã.

 

Gần đây Cát Giai Uyển có kinh nguyệt nên ăn uống không ngon, mới ăn hai miếng liền buông dao nĩa, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chiếc xe nào chạy qua, cũng không có bao nhiêu người, mọi thứ đều rất an tĩnh, an tĩnh đến hiu quạnh.

 

Cô nói: “Nơi này hợp để sống, tiết tấu rất chậm, có điều lại khá nhiều mưa.”

 

“Hợp để sống ư?” Tần Thụ Sinh lắc đầu: “Ngay cả một thứ giống nhà hàng cũng không có.”

 

Cát Giai Uyển mỉm cười, ánh mắt mơ hồ, giống như đang lầu bầu: “Đây là khác biệt lớn nhất giữa anh và Cố Trạm.”

 

Tần Thụ Sinh dừng lại, đột nhiên hiểu rõ mục đích hôm nay cô đi cùng mình.

 

Anh ấy giữ chặt chân mày, cụp mắt hỏi cô: “Anh khác gì cậu ta?”

 

“Anh ấy sẽ không bao giờ phủ định mấy suy nghĩ vớ vẩn của em trước tiên.”

 

Nhắc tới Cố Trạm, Cát Giai Uyển mở máy hát: “Tính cách của em ra sao, những người quen thuộc với em đều biết, trông có vẻ rất tốt nhưng thực tế lại mỏng manh dễ vỡ không thôi, không chỉ nhạy cảm, tự ti mà còn thích nghi ngờ. Nhưng những thứ đó chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, vấn đề lớn nhất của em chỉ có Cố Trạm rõ ràng.”

 

Đó chính là tự bào chữa. Không chỉ thích tự lừa gạt bản thân mà còn thích tìm cớ giúp người khác. Thông qua việc diễn kịch để lấy người mà mình để ý, tình cảm là thật hay giả thì đôi khi chính cô cũng không phân biệt được.

 

Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị tố chất thần kinh của cô bức điên rồi.

 

Cũng không biết vì sao Cố Trạm lại có thể nhịn được đến bây giờ.

 

“Nhưng anh ấy lại quá tốt, tốt đến mức khiến em cảm thấy mình không xứng với anh ấy.”

 

Anh mắt Tần Thụ Sinh khẽ chuyển động, vừa muốn lên tiếng đã nghe Cát Giai Uyển nói tiếp: “Nhưng em sẽ không từ bỏ.”

 

Sau đó, cô nói hai câu khiến Tần Thụ Sinh nghe xong như lọt vào trong sương mù.

 

“Khó khăn lắm mới giành được kịch bản nữ chính, sao em có thể tiện tay ném đi chứ?”

 

“Làm chuyện gì thì chăm chú vào chuyện đó, em không có bản lĩnh gì khác, nhưng tham vọng tranh làm nữ chính…… em lại có rất nhiều.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)