TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96_ Mềm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cơn mưa mùa hè luôn tới vội vàng đi đột ngột. Đêm đó, trời đổ một trận mưa.

 

Đới Thanh Hà đóng cửa sổ lại: “Đêm nay hai đứa ở lại qua đêm đi, trời mưa khó đi đường.”

 

Đương nhiên hai người không có dị nghị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện xảy ra bất ngờ, Cát Giai Uyển chưa mang gì cả, Đới Thanh Hà tìm một chiếc váy ngủ mới tinh cho cô Váy ngủ màu tím nhạt, tay áo rộng rãi, số đo quá cỡ, mặc vào thì phần trước ngực thùng thình, Cát Giai Uyển tắm rửa xong bước, nghĩ trong nhà cũng không phải chỉ có cô và Cố Trạm nên mặc thêm một chiếc áo khoác ở bên ngoài.

 

Cố Trạm không ở trong phòng.

 

Cả căn nhà được thiết kế rộng rãi, phòng khách ở lầu trên trống rỗng, dường như lầu 1 có động tĩnh gì thì lầu 2 đều có thể nghe được. Khi Cát Giai Uyển sắp đi đến cửa cầu thang, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Cố Trạm cùng Đới Thanh Hà.

 

Không tự chủ được, cô ngừng lại.

 

Tiếng nói chuyện của hai người dưới lầu không lớn nhưng cũng không cố tình đè thấp, cô chỉ có thể nghe được một ít từ ngữ mấu chốt —— là về cô.

 

Rõ ràng trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng khi thật sự nghe được, Cát Giai Uyển cảm thấy máu nóng trong thân thể mình đều ngừng chảy. Thế nhưng trái ngược với những nhận xét không hài lòng với cô từ miệng Đới Thanh Hà, càng khiến cô khó chịu chính là giọng nói bất đắc dĩ của Cố Trạm.

 

Anh vẫn luôn nói giúp cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khiến cho cô có một ảo giác, rằng cho dù yếu thế cũng muốn che chắn ở phía trước cô.

 

Cố Trạm không nên như vậy.

 

Nghe chưa được bao lâu, Cát Giai Uyển trở về phòng. Nhưng đây không phải khu nhà phía Tây, không phải Bình Giang, cũng không phải ký túc xá, trên bàn trang điểm sạch sẽ, ngay cả sữa dưỡng thể cơ bản cũng không có. Bỏ bước dưỡng da đi, cô chui vào ổ chăn, mở điện thoại tìm Tần Chi nói chuyện phiếm.

 

Tần Chi đang chê bai đối tượng mai mối.

 

Chỉ nhìn qua tin nhắn thôi nhưng Cát Giai Uyển cũng có thể tưởng tượng ra lúc Tần Chi nói chuyện còn múa tay múa chân. 

 

Cô lại sống lại.

 

Khi Cố Trạm vào phòng, Cát Giai Uyển đang nói chuyện rôm rả với Tần Chi.

 

“Nói gì mà vui vẻ vậy?”

 

Cát Giai Uyển ngước mắt, cười khanh khách, trong có vẻ tâm trạng rất tốt: “Tần Chi đang mắng đối tượng mai mối hôm nay của cậu ấy cho em nghe, nói là người đó trông có vẻ giống người nhưng lại keo kiệt muốn chết, thấy cậu ấy không có ý nên muốn chia tiền.”

 

“Cô ấy có thể gặp phải người như vậy à.”

 

“Anh nghĩ ai cũng may mắn như em, có thể gặp được anh à?” Cát Giai Uyển muốn nói lời âu yếm là nói: “Có thể em đã đổi hết may mắn đời này để gặp được anh.”

 

Cố Trạm lại cảm thấy cô có chút không đúng lắm.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Cái gì mà làm sao vậy? Không có gì cả.” Cát Giai Uyển kéo tay anh, kêu anh lên giường: “Em vừa mới đặt vé máy bay vào thứ tư tuần sau, đi thăm ba ba.”

 

“Sao lại đột ngột vậy?”

 

“Vốn dĩ đã chuẩn bị thăm ông ấy vào đầu tháng rồi, không đột ngột đâu.”

 

Cố Trạm tính thời gian, nhíu mày: “Sửa lại thứ sáu, anh đi với em.”

 

Cát Giai Uyển kinh ngạc: “Anh rút thời gian từ đâu thế.”

 

“Sau thứ sáu anh có thời gian.”

 

Cố Trạm nói xong thì nghe Cát Giai Uyển ấp úng: “Mua thì mua thôi, sửa vé còn thêm phiền toái.”

 

Trong lòng anh trầm xuống, ôm cô vùi vào lồng ngực mình: “Không đổi thì không đổi.” Sau đó đổi đề tài: “Đầu gối có khó chịu không?”

 

Ngoài cửa sổ vẫn còn đổ mưa. 

 

Cát Giai Uyển lắc đầu: “Lúc tắm em đã chườm nóng đầu gối rồi, không đau.”

 

Cố Trạm không yên tâm, nắm chân cô: “Đưa chân lại đây.”

 

Cô ngoan ngoãn làm theo, chân đặt lên bụng anh: “Lạnh sao?” Thể chất của cô không dễ đổ mồ hôi, một năm bốn mùa đều lạnh tay lạnh chân. Cố Trạm không giống vậy, anh chính là một cái lò sưởi lớn, ngủ chung với anh, thậm chí mùa đông cô còn không cần máy sưởi.

 

Cố Trạm hơi kíp mắt, cảm xúc khó lường.

 

Anh trả lời: “Mềm.”

 

*

 

Chiều thứ tư, Cát Giai Uyển thuận lợi đăng ký.

 

Cô không sửa ngày nhưng Cố Trạm giúp cô nâng cấp khoang ngồi. Chuyến bay dài 10 tiếng, cô làm ở trên chiếc ghế da mềm mại rộng rãi, ngủ đến tối mắt tối mũi.

 

Ngoài cửa sổ từ tối thành sáng, đám mây lộ ra ánh sáng nhạt lập lòe.

 

Cát Giai Uyển tỉnh lại, cổ họng vô cùng khát. 

 

Từ sân bay di chuyển đến trấn nhỏ lại thêm mấy giờ nữa.

 

Cát Phạn ra đón cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, lo lắng nói: “Sao mà sắc mặt lại kém như vậy?”

 

“Nằm trên máy bay lâu quá.” Cô đỡ chiếc cổ đau nhức: “Con đi lên ngủ một giấc trước đây.”

 

“Đi thôi.”

 

Cát Phạn thấy cô lên lầu, nhớ tới ban ngày Cố Trạm gọi điện thoại cho ông, ông nghĩ nghĩ, gọi dì Tú đến: “Hâm canh lại đi, tối nay Uyển Uyển dậy thì có thể uống rồi.”

 

Thế nhưng, Cát Giai Uyển ngủ một giấc đến tối trời.

 

Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà rất lâu, mới nhớ tới lúc này mình đã khỏi Thành phố Hách.

 

Nơi này mới chính là nơi thuộc về cô.

 

Lại một lát nữa, cô xuống giường vào phòng vệ sinh, mới vừa cởi quần, nhìn thấy một màu hồng, cô sửng sốt.

 

Lần này muộn bốn năm ngày.

 

Có thể liên quan đến việc gần đây tâm trạng của cô hơi nặng nề. 

 

Không biết nên mất mát hay là may mắn nữa, cô lấy tampon dự phòng từ trong ngăn tủ ra, chậm chạp xuống lầu, dì Tú thấy cô thì bưng canh tới.

 

“Ba của con đâu rồi?”

 

“Sang nhà bên cạnh rồi.”

 

“Ừm.” Cát Giai Uyển uể oải, ngửi thấy mùi thuốc trong canh thì thấy mệt rã rời: “Dì Tú có muốn uống một chén hay không?”

 

Dì Tú cười: “Không cần, trong phòng bếp còn việc phải làm nữa.”

 

Cát Giai Uyển uống một mình.

 

Uống được một nửa, tiếng chuông vang lên.

 

“Chắc là ba ba trở lại.” Cát Giai Uyển gọi dì Tú: “Con mở cửa là được rồi.”

 

Nhưng cô mở cửa, lại chào đón một người không đoán được.

 

“Tần Thụ Sinh?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)