TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95_ Em thích trẻ con à_
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hai ngày sau, Cố Trạm đưa cho Cát Giai Uyển một cái hộp.

 

Cát Giai Uyển mở ra xem, là một vòng cổ kim cương, bề ngoài không tầm thường, giá trị xa xỉ.

 

“Dì Đới sẽ thích sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em đưa thì dì ấy sẽ thích.”

 

“Sao em lại có bản lĩnh này được.”

 

Cố Trạm kêu cô yên tâm: “Món này dì Đới đã thích rất lâu rồi, dì ấy sẽ không có không thích.”

 

“Cảm giác nó có chút giống hối lộ.”

 

“Hối lộ?” Cố Trạm cười: “Những cái này cũng không đủ đâu.”

 

Cát Giai Uyển nghiêng nghiêng người, cẩn thận giữ chiếc hộp: “Ngoại trừ món này, dì Đới còn thích thứ gì không?”

 

Cố Trạm nói: “Dì ấy thích nấu nướng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Kỹ năng này em làm được.” Trước kia cô còn nghĩ sau khi rời khỏi Cố Trạm còn lợi dụng kỹ năng này để làm giàu mà. 

 

Trong lòng Cát Giai Uyển có suy nghĩ riêng, xuất phát với Cố Trạm đến chỗ Đới Thanh Hà trong ngày, cô tự chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là buổi sáng cô kéo Cố Trạm đi mua cùng.

 

Nơi ở của Đới Thanh Hà rất gần với thiên nhiên, khác xa với tưởng tượng của Cát Giai Uyển, nơi này yên tĩnh, sân rất lớn, nhà lầu hai tầng trông có vẻ tươi mới, trên tường phủ kín dây thường xuân.

 

“Nơi này là nhà bà ngoại của anh, những lúc nghỉ ngơi dì Đới đều sang ở.”

 

“Anh từng sống ở đây sao?”

 

Cố Trạm gật đầu: “Lúc 1 2 tuổi.” Sau đó, anh đã được nhận về bên cạnh Cố Thanh Sơn.

 

Cát Giai Uyển không thể tưởng tượng được dáng vẻ Cố Trạm khi còn nhỏ, nghĩ như thế nào cũng là thân hình trẻ con, gương mặt người lớn, cô run rẩy, hỏi anh còn giữ ảnh chụp lúc nhỏ hay không.

 

“Chắc dì Đới còn giữ.”

 

Nói xong, Cố Trạm đẩy cổng lớn ra, Đới Thanh Hà vừa lúc đi ra từ trong nhà. 

 

Bà mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình và quần thun dài tới đất, tóc xoã dài, lười biếng đứng đó, nhìn thấy đồ trong tay hai người bọn họ thì nhướng mày: “Mang nhiều đồ như vậy tới làm gì?”

 

Cố Trạm nói: “Uyển Uyển muốn làm cơm trưa cho dì.”

 

“Được thôi.” Đới Thanh Hà cười cười: “Dì phụ Uyển Uyển.”

 

Người phụ nữ trông có vẻ rất bình thường, không hề tức giận cũng không hề khinh thường, hơi thở sinh hoạt nồng đậm, cục đá trong lòng Cát Giai Uyển rơi xuống nhưng cũng rõ ràng, đây là Đới Thanh Hà được dạy. Dù thế nào thì cũng không thể làm khó ai thẳng mặt được.

 

Đúng là thời gian dùng cơm trưa, Cố Trạm giúp đỡ mang nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, muốn ở lại nhưng Cát Giai Uyển đẩy anh ra ngoài: “Để em là được.”

 

Đới Thanh Hà ở bên cạnh trêu chọc: “Dì còn có thể ăn bạn gái của con à?”

 

Cố Trạm sờ sờ chóp mũi: “Con sợ hai người lo không xong việc.”

 

Đới Thanh Hà hừ cười: “Đi ra ngoài đi.”

 

Cố Trạm chỉ có thể nghe lời đi ra ngoài.

 

Đới Thanh Hà lấy rau dưa bọn họ mua tới ra khỏi túi, hỏi Cát Giai Uyển: “Muốn làm món gì?”

 

Cát Giai Uyển ngoan ngoãn báo cáo thực đơn của mình.

 

Nghe thấy thịt bò hầm rượu vang đỏ, tâm trạng của Đới Thanh Hà tốt lên: “Cố Trạm nói cho con à?”

 

“Vâng, anh ấy nói đây đều là món dì thích ăn.”

 

“Học nấu ăn từ khi nào?”

 

“Cỡ 5 6 năm.”

 

“À, là sau khi theo Cố Trạm. Miệng của nó rất kén, con tốn sức rồi.”

 

Cát Giai Uyển vừa nghe liền biết Đới Thanh Hà biết rõ tất cả những gì cô đã trải qua, bao gồm cả việc nhà họ Cát xảy ra chuyện, cũng có cả mối quan hệ lúc đầu của cô và Cố Trạm. Cô không khỏi ngại ngùng đỏ mặt: “Anh ấy đối với con rất tốt, con cũng chỉ có thể giúp anh ấy những chuyện này.”

 

Đới Thanh Hà nghiêng mắt liếc cô một cái, đột nhiên cũng hiểu rõ một trong những đánh giá của Cố Trạm về cô.

 

Cố Trạm nói, cô rất ân cần, cũng chỉ để bụng về anh.

 

Hình như có chuyện như vậy thật.

 

Hai người nói không ít lời chung quanh Cố Trạm. Đới Thanh Hà dễ dàng trở thành người chủ động trong cuộc trò chuyện, thời gian nấu cơm không ngắn, dường như đều là bà hỏi, Cát Giai Uyển trả lời.

 

Đới Thanh Hà để tay lên ngực tự hỏi, bà không thích Cát Giai Uyển sao?

 

Không phải. Bà chỉ là sợ hãi Cát Giai Uyển níu chân Cố Trạm.

 

Nhưng không còn cách nào cả. Cố Trạm chỉ thích Cát Giai Uyển, bà cũng chỉ có thể buông bỏ thành kiến, cố gắng tìm kiếm ưu điểm của Cát Giai Uyển.

 

Đồ ăn được đưa lên bàn, ba người ăn một bữa cơm trưa cũng xem như hòa hợp vui vẻ.

 

Lúc nhận được vòng cổ kim cương, Đới Thanh Hà cười như không cười mà nhìn về phía Cố Trạm: “Thì ra là chờ dì ở chỗ này à.”

 

Cố Trạm cười lại: “Dì thích là được rồi.”

 

“Được rồi, dì sẽ nhận.” Đới Thanh Hà đặt đồ sang bên cạnh: “Hai đứa đi lên nghỉ ngơi đi, đã cho người dọn phòng rồi.”

 

Lầu hai không nhiều phòng lắm, chỉ có ba cái, căn phòng Đới Thanh Hà kêu người dọn dẹp là phòng ngủ của Đới Thanh Mân. Phòng ngủ không lớn, Cát Giai Uyển mới đi vào liền thấy được một loạt giấy khen huân chương khắp tường.

 

Tất cả đều là của Cố Trạm.

 

Cát Giai Uyển cầm một khung ảnh đặt trên ngăn tủ xuống dưới: “Đây là lúc anh mấy tuổi?”

 

Cố Trạm không có ấn tượng: “Chắc cấp 2.”

 

“Ngố quá.”

 

Tóc dài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mắt sáng môi đỏ, rõ ràng ba người chụp ảnh chung nhưng cô lại chỉ có thể thấy anh.

 

“Còn nữa không?”

 

“Còn.”

 

“Em muốn xem.”

 

Cố Trạm thấy phiền phức, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, lục lọi, tìm thấy hai cuốn album.

 

Từ khi anh biết nhận thức thì đã không thích chụp ảnh rồi, hai cuốn album này phần lớn là ảnh trước năm tuổi, sau năm tuổi ít đi rất nhiều, lật chưa được vài tờ đã xong mất.

 

Cát Giai Uyển lưu luyến không thôi với một tấm mặc váy công chúa: “Đây cũng là anh sao?”

 

Cố Trạm rất hào phóng thừa nhận: “Là anh.”

 

“Anh xinh ghê.”

 

Khi đó Cố Trạm mới ba tuổi, đội tóc giả, ren đầy người, còn mang giày da màu đỏ, mặt thối nhưng cũng không che được gương mặt tinh xảo.

 

Cố Trạm thấy hai mắt của cô tỏa ánh sáng, mạch não thông suốt hỏi cô: “Em thích trẻ con à?”

 

“Hả?”

 

Cát Giai Uyển vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Cô nghiêm túc nghĩ một phen, trả lời: “Em thích trẻ con đáng yêu.”

 

Một lát sau coi lại bổ sung: “Không ngoan cũng không sao.”

 

Không ngoan cũng không sao.

 

Cố Trạm nhịn xuống cảm giác xúc động muốn ôm lấy cô, quấn tóc của cô lên đầu ngón tay: “Xem ra sau này con của chúng ta vẫn nên giống em mới được.”

 

Cát Giai Uyển nhìn anh không chớp mắt, trái tim bị treo lên, tay chân nhẹ tênh. Cô hơi ù tai, giống như không dám nghĩ đến hình ảnh như vậy.

 

Cô nuốt nước bọt khi cổ họng còn khô khốc, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?”

 

Cố Trạm nói: “Bởi vì em mới là đứa bé xinh đẹp.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)