TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94_ Có hại
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển khóc hai phút mới ngưng.

 

Cô hít nước mũi, cảm thấy giọng nói hơi khàn nên lén nhìn Cố Trạm, thấy anh không ghét bỏ thì an tâm.

 

Trong một cái chớp mắt khi hắt rượu lên người Hàn Linh, cô không sợ mình bị mất mặt. Cô sợ nhất là Cố Trạm thất vọng với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi Cố Trạm xuất hiện, cô cảm thấy mình như cầm phải kịch bản cô bé lọ lem, qua 12 giờ đêm sẽ bị đánh về nguyên hình. Thế nhưng hiện thực luôn khác xa kịch bản, cô may mắn hơn cô bé lọ lem nhiều. Cô trốn khỏi bữa tiệc tối, không vứt giày cao gót, không chỉ giống một con chim công thắng cuộc mà còn đụng phải Cố Trạm. Cố Trạm đưa cô đến một tòa cung điện còn nguy nga hơn, cô hỏi Cố Trạm có chê cô hành động khó coi hay không, Cố Trạm nói không, còn nói cô làm rất tốt.

 

Cố Trạm thật tốt.

 

Tốt đến mức cô muốn khóc.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Trạm khiến cho cô ngừng nước mắt.

 

“Khóc xấu quá đi.”

 

Cô bị nghẹn, nấc một cái, ánh mắt ai oán.

 

Cố Trạm thở dài, tìm khăn ướt lau đi sự hỗn độn trên mặt cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra cũng không xấu. Cát Giai Uyển đã đẹp sẵn, trang điểm nhạt, ngoại trừ mắt dính đầy nước mắt thì cô vẫn xinh đẹp. Nhưng dù Cố Trạm nói như vậy thì anh cũng không muốn cô cứ đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực.

 

Cát Giai Uyển ngoan ngoãn để anh lau, ngoài miệng chỉ huy: “Anh lau khô một chút, lau trên mặt là được rồi, phấn mắt càng lau sẽ càng bẩn.”

 

“Yêu cầu nhiều thế.” Sắc mặt Cố Trạm mất kiên nhẫn nhưng tay lại mềm nhẹ, anh vừa xoa vừa hỏi chuyện: “Có phải hôm nay gặp chuyện không vui không?”

 

Lông mi Cát Giai Uyển run rẩy, nói: “Hàn Linh nói về ba ba.”

 

“Ừm, sau đó thì sao?”

 

“Cô ta nói em giẫm vị trí của cô ta.”

 

Đương nhiên, Hàn Linh không nói trắng trợn như vậy. Mà cô ta chỉ cây dâu mắng cây hòe, nếu là người có chút tư duy thì đều nghe ra được. Dù cô cũng có chút lời muốn nói sau đó nhưng khi Cát Giai Uyển nghe vào lỗ tai, cũng không muốn lắm lời nữa.

 

Cố Trạm bật cười: “Cô ta cũng xứng à?”

 

Nghe vậy, Cát Giai Uyển động lòng, nhịn không được bắt đầu õng ẹo: “Anh trai, anh có thể tức giận mà ngày mai khiến nhà Hàn Linh phá sản không?”

 

“……” Cố Trạm ném khăn ướt bị bẩn ra: “Không.”

 

Cát Giai Uyển có chút thất vọng.

 

Cố Trạm nhướng mày, ấn trán cô: “Vẻ mặt em như vậy là sao hả?”

 

Cát Giai Uyển xoa cái trán, không so đo nữa mà hỏi anh: “Có phải dì Đới rất tức giận không?”

 

“Không sao đâu.”

 

Cố Trạm nhẹ nhàng bâng quơ: “Hai ngày nữa tôi dắt em đi thăm dì ấy.”

 

Như vậy chắc chắn là tức giận rồi.

 

Cát Giai Uyển thở dài: “Có lẽ lúc ấy em nên nhịn một chút.”

 

“Vì sao phải nhịn?” Cố Trạm cực kỳ giống phụ huynh ngốc nghếch theo con không theo lý: “Không cần để mình chịu thiệt, có hậu quả gì thì anh gánh cho em.”

 

Lần nào anh nói chuyện cũng là giọng điệu này.

 

Lạnh nhạt, không ai bì nổi, giống như tất cả mọi việc đều phát triển theo ý anh. Mà khi xong việc lại chính là minh chứng rõ ráng nhất.

 

Hốc mắt Cát Giai Uyển chua xót, ôm anh hừ hừ hai tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn hết ở cổ họng, hóa thành nước bọt chua chát.

 

Cố Trạm vỗ vỗ lưng cô: “Uyển Uyển, tự tin một chút.”

 

Con đường phía trước anh đã trải sẵn.

 

Dù cô đi, chạy hay là nhảy, cứ làm theo ý mình là được.

 

Vừa rồi anh bị Đới Thanh Hà kêu lên nói chuyện, Đới Thanh Hà vừa mở miệng liền kêu anh suynghĩ thận trọng.

 

Anh nghe, nhớ tới thời kỳ nổi loạn lúc còn là học sinh, Đới Thanh Hà cũng dùng giọng điệu này kêu anh nghĩ kỹ con đường tương lai muốn đi như thế nào.

 

Là tăm tối hay sáng sủa.

 

Anh lựa chọn vế sau, sống được sạch sẽ thuận lợi nhưng lại càng giống một con rối.

 

Mà Cát Giai Uyển xinh đẹp, hiểu chuyện, trong cái đầu dưa là một món bảo vật phóng khoáng, cô đi đến, khiến cho cuộc sống đầy âm u của anh thêm rực rỡ sắc màu.

 

Trong mối quan hệ của hai người, chẳng lẽ cô chính là điều xấu xa như lời người khác nói?

 

Không.

 

Không phải.

 

Anh mới chính là người được cứu vớt.

 

Vì thế anh trả lời Đới Thanh Hà rõ ràng: “Con hiểu rõ Uyển Uyển, nếu cô ấy làm như vậy thì chắc chắn đã bị tổn thương rất lớn. Nếu cô ấy tổn thương lại không thể làm gì để đáp trả, vậy thì bạn trai như con có phải thất bại quá rồi không? Dì Đới, dì không nên vì quá khứ của cô ấy mà mang thành kiến.”

 

Đới Thanh Hà nhìn anh một hồi lâu: “Cố Trạm, con thật sự rất giống mẹ con, dì sợ có hại cho con.”

 

“Dù có sao thì con cũng cam tâm tình nguyện.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)