TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93_ Làm tốt lắm
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Đới Thanh Hà có thể mang Cát Giai Uyển cùng tham dự tiệc tối, ở một trình độ nhất định thì cũng coi như thừa nhận thân phận của cô.

 

Cát Giai Uyển cười cứng cả mặt.

 

Ba người phụ nữ họp thành một vở kịch. Toàn bộ phòng tiệc đều là phụ nữ, lúc này cô nhìn đâu cũng thấy diễn tuồng, ồn ào đến mức mắt cô cũng đau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điều đáng mừng duy nhất chính là Đới Thanh Hà luôn dắt cô theo, ánh mắt người khác nhìn cô cho dù tò mò cũng phải cất giấu, mọi người đều lá mặt lá trái, chuyện trò vui vẻ, tất cả đều bình thường.

 

Bọn họ còn nói cô quá im ắng.

 

Im ắng là tốt hay xấu?

 

Cát Giai Uyển cười, cảm thấy dù những người này tụ họp với nhau thì Hội Phụ nữ cũng có vẻ không quá gắng kết lắm. Có lẽ đây chính là hiện tượng nên có trong một tập thể của người trưởng thành, từ lúc đầu chỉ có một mình, sau đó hợp lại với nhau, đến cuối cùng thì ai về nhà nấy, trình tự giai cấp cũng có giới hạn rõ ràng.

 

Cá lớn nuốt cá bé, nơi nào cũng không có ngoại lệ.

 

Nhờ vào mặt mũi của Đới Thanh Hà, trên mặt Cát Giai Uyển cô cũng sáng hơn nữa.

 

Nhưng ô dù cũng luôn có lúc bị kêu đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến lúc cao trào của bữa tiệc, Đới Thanh Hà bị kêu đến hậu trường chuẩn bị cho buổi diễn thuyết nửa giờ sau, Cát Giai Uyển trở nên đơn độc, trăm ngàn ánh mắt tò mò lập tức ập tới như thủy triều, hơi thở của cô dừng lại, tay chân lạnh lẽo ——

 

“Giai Uyển!”

 

Sự nhiệt tình mọi lúc mọi nơi của Trương Nhĩ  lôi Cát Giai Uyển trở lại hiện thực.

 

Cô không muốn cô đơn.

 

Cho nên mới nhẹ nhàng thở ra.

 

“Vừa rồi tôi còn muốn chào hỏi cô, nhưng mà tôi thấy hội trưởng đang kéo từng người giới thiệu cho cô, nên không có mặt mũi quấy rầy.”

 

Cát Giai Uyển cười cười.

 

Trương Nhĩ cố ý đi gần cô: “Cô ăn cái gì chưa? Chỗ đó có buffet kìa.”

 

Cát Giai Uyển đi theo cô ấy sang kia, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

 

“Bọn họ rất tò mò về cô đấy.” Trương Nhĩ nói.

 

“Ai bảo?”

 

“Còn có thể ai bảo nữa à……” Trương Nhĩ che miệng: “Cô đừng chỉ nhìn phụ nữ ở đây toàn là vàng bạc kim cương, đều tự nâng giá trị lên cao, nếu xé rách lớp da mặt kia thì cũng chẳng khác những người phụ nữ đanh đá thích chửi đổng kia là bao.”

 

Trương Nghĩ nghĩ sao nói vậy, nói xong mới phản ứng được mối quan hệ của Cát Giai Uyển và Đới Thanh Hà, cô ấy cười gượng mất bò mới lo làm chuồng: “Có phải tôi không nên nói những thứ này với cô hay không?”

 

Cát Giai Uyển mím môi, không nói nên hay không nên, cô hỏi: “Vậy vì sao chị Trương lại muốn tới nơi này chứ?”

 

“Bởi vì không có việc gì làm.” Trương Nhĩ cười nhạt: “Giống lớp cắm hoa vậy, tham gia Hiệp hội Phụ nữ chỉ để tìm điểm chút việc cho mình làm, nghe có vẻ dễ nghe là được, đỡ phải để người ta nói tôi không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa, đấu tới đấu lui với những người phụ nữ trong hội cũng thú vị lắm.”

 

Cát Giai Uyển vô thức nghĩ đến bản thân vào 5 năm sau.

 

Có phải tương lai cô sẽ sống một cuộc sống như vậy không?

 

“Tôi đi toilet một lát.”

 

Trương Nhĩ muốn ngồi cùng cô nhưng lại bị gọi đi, thế nên chỉ có thể từ bỏ.

 

Toilet không gần sảnh lớn lắn, phải đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, tới cuối mới đến nơi.

 

Cát Giai Uyển mặc váy dài, gót giày cao nhọn, đứng mấy giờ, mắt cá chân cũng sớm đau đến mức mất cảm giác. Cô đi khập khiễng, đi ngang qua khu nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau, còn chưa thu hồi tầm mắt đã bị gọi lại.

 

“Ôi chao, Giai Uyển.”

 

Cát Giai Uyển quay đầu lại.

 

Bạn bên cạnh Hàn Linh cùng tuổi với cô ta, nhỏ hơn Cát Giai Uyển hai tuổi, cô ta cố ý đè thấp giọng hô hào với Hàn Linh: “Chính là cô ta à?” Dùng âm lượng đủ để Cát Giai Uyển có thể nghe được.

 

Hàn Linh hất cằm lên, nhìn chằm chằm vào Cát Giai Uyển.

 

“Đúng vậy.”

 

Cô ta không chút nào kiêng dè hành vi múa lưỡi sau lưng người khác vừa nãy. 

 

Cát Giai Uyển lại thấy buồn nôn. 

 

*

 

Tiệc tối kết thúc, Cố Trạm tới đón Cát Giai Uyển.

 

Đới Thanh Hà trả lời điện thoại xong liền kêu anh xuống xe.

 

Cát Giai Uyển chờ anh ở trong xe, cái trán chống lên cửa sổ xe, hơi mất hồn.

 

Đới Thanh Hà rất không vừa lòng với cô.

 

Nói đúng ra, ấn tượng của Đới Thanh Hà với cô, bây giờ chắc hẳn đã toi rồi.

 

Không biết ăn nói, giao tiếp không thân thiện…… cũng không là gì cả, sau này chậm rãi bồi dưỡng là được. Mấu chốt là tối hôm nay cô ném hết giáo dưỡng hơn 20 năm qua ra ngoài, không hề giữ lại chút gì. 

 

Thể nhưng qua một trò khôi hài, khiến Cát Giai Uyển có ấn tượng sâu nhất không phải giận dữ không che đậy được trên mặt Đới Thanh Hà, không phải Hàn Linh tỏ vẻ khó có thể tin, cũng không phải gương mặt hóng hớt của những người khác.

 

Mà là Trương Nhĩ.

 

Ánh sáng trong mắt Trương Nhĩ, giống như nghiệm chứng câu nói kia của cô ấy.

 

Cô ấy nói bề ngoài mọi người ngăn nắp sáng sủa, nếu xé rách lớp da mặt thì cũng không khác gì những người phụ nữ đanh đá chua ngoài ở bên ngoài.

 

Người phụ nữ đanh đá chua ngoa.

 

Cát Giai Uyển đột nhiên cười một cái với bản thân ở trên cửa sổ xe. 

 

Cô bây giờ, thể xác và tinh thần đều thoải mái.

 

Cố Trạm gặp Đới Thanh Hà xong liền trở lại trên xe.

 

Khí lạnh trong xe và hơi nóng bên ngoài hòa vào nhau, Cát Giai Uyển không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Cố Trạm.

 

Cô khiến anh khó xử.

 

Nhưng lúc ấy trong lòng cô rất không thoải mái.

 

Người khác nói vào việc riêng tư của cô, chọc vào chỗ đau cô, dựa vào cái gì mà cô phải chịu đựng chứ?

 

Cô có thể nhạy cảm phân tích với ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, sau đó tự mình liếm láp miệng vết thương. Thế nhưng không thể chịu nổi được việc người ta hếch mũi lên mặt với cô, rải muối thẳng lên miệng vết thương của cô.

 

Xây dự cốt truyện là một chuyện, phiên bản trong hiện thực lại là một chuyện khác.

 

Cô cảm thấy mình không sai.

 

Cố Trạm kêu tài xế xuống xe.

 

Anh nhìn thấy Cát Giai Uyển nắm chặt đấm tay, duỗi tay cầm lấy.

 

“Quay đầu lại.” Anh nói.

 

Cát Giai Uyển không phản kháng, ngoan ngoãn xoay người, thế nhưng vẫn cúi đầu là, không rên một tiếng nào.

 

Cố Trạm nhìn cô một lúc lâu, cười khẽ hai tiếng: “Dì Đới nói em hắt rượu vang đỏ khắp người Hàn Linh.”

 

Cát Giai Uyển không ngẩng đầu, không gợn sóng mà ừ một tiếng, trong lòng lại run như cầy sấy.

 

Cô cảm thấy đây đã không còn vấn đề đánh mông một lần là có thể giải quyết nữa rồi.

 

Nhưng đôi khi cuộc sống sẽ luôn mang đến niềm vui bất ngờ cho con người.

 

“Làm tốt lắm, Uyển Uyển.”

 

Nói xong câu này, thậm chí Cố Trạm còn sờ sờ đầu cô.

 

Cho dù là Cát Phạn thì cũng không đứng về phía cô như vậy mà không hỏi nguyên do trước.

 

Cát Giai Uyển bị sự dịu dàng này làm sụp đổ, nắm tay buông lỏng, nước mắt cũng rơi xuống.

 

Cô cầm tay áo của Cố Trạm lên lau mặt, lau đến mức đồ trang điểm dính đầy tay áo anh, khóc oa oa: “Anh làm em sợ muốn chết.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)