TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92_ Cây đổ khỉ tan
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hàn Linh biết sớm hay muộn gì mình cũng nhìn thấy Cát Giai Uyển ở Hiệp hội Phụ nữ.

 

Tin tức của Cát Giai Uyển và Cố Trạm ở bên nhau đã sớm lan truyền trong giới. Lúc đó, mọi người đều cho rằng hai người bọn họ sẽ đăng ký kết hôn vào cuối năm.

 

“Đúng là em quá coi thường bạn gái cũ của anh đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoặc là không rên một tiếng nào, hoặc là chơi một vố lớn.

 

Dương Chấp nhìn Hàn Linh, tức giận nói: “Anh đã sớm nói với em, lúc trước cô ấy chỉ giúp anh mà thôi, bọn anh chưa có ở bên nhau.”

 

Người đàn ông giải thích thành thật, nhưng lọt vào tai Hàn Linh thì không phải chuyện như vậy.

 

“Thế nên mới chứng minh thủ đoạn của cô ta cao minh đúng chứ? Cũng chưa ở bên nhau mà anh đã bảo vệ cô ta như vậy, nếu ở bên nhau thì còn thế nào nữa.”

 

“Hàn Linh, em có thể đừng cứ nhắc tới Cát Giai Uyển là âm dương quái khí không?”

 

“Không thể.” Hàn Linh chỉ nghĩ tới cái tên này liền tức giận: “Em không biết đàn ông các anh có suy nghĩ gì nữa, em chỉ biết cô ta chính là hồ ly tinh, giẫm lên vị trí của em!”

 

Cố Trạm giấu giếm rất tốt, cho dù lời đồn ở Thành phố Hách nổi lên bốn phía, mọi người đều chỉ nghĩ bọn họ mới ở bên nhau từ đầu năm. Mà lúc hai người bọn họ mới bắt đầu mối quan hệ, ngoại trừ người quen như Tần Chi và Tần Thụ Sinh thì còn lại đều không biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Hàn Linh đã điều tra rồi.

 

Cô ta tìm hiểu nguồn gốc từ Dương Chấp, tốn bao công sức mới nghe ngóng được bối cảnh của Cát Giai Uyển.

 

Cố Trạm giấu cô ta cũng giỏi lắm. Để cô ta xuất hiện một cách sạch sẽ trước công chúng, thế nhưng không ai biết cô ta lại chính là con gái của Cát Phạn.

 

“Sự kiện nhảy Long Môn” năm đó lên men suốt 2 tháng ở Thành phố Hách, cây đổ khỉ tan, hễ có liên can thì đều thành vật hi sinh của chính quyền. Cát Phạn là một người quan trọng trong đó, sau khi chỗ dựa rơi đài, nhà họ Cát trong cuộc bị chỉnh thảm nhất, dường như phải bồi thường toàn bộ tài sản trong nhà.

 

Có điều tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, giai đoạn đầu của sự kiện nhà họ Cát bị nhắc đến nhiều nhất, tới lúc sau thì lại mai danh ẩn tích, không có tin tức. Có người nói Cát Phạn quyền thế ngập trời, may mắn tránh được một kiếp; có người nói Cát Phạn đầu cơ trục lợi, chạy vội sang hậu đài mới; có người nói Cát Phạn giấu ốc vàng, dựa vào ốc vàng để tránh khỏi tai ương…… Mọi chuyện xôn xao, nói gì cũng có. Hàn Linh không tra được chuyện sau đó, chỉ hận năm đó mình còn nhỏ tuổi, thời cấp 3 không hiểu chuyện đời. Nhưng chỉ như thế cũng đủ rồi.

 

Một hồ ly tinh có lịch sử đen, sao có thể bước chân vào cửa lớn nhà họ Cố chứ.

 

Sau khi giảng dạy xong, Hàn Linh nâng gương mặt tươi cười đi tới trước mặt Cát Giai Uyển.

 

“Trùng hợp quá, lại gặp cô ở chỗ này rồi.” Cô ta giả vờ nhớ lại: “Cách lúc chúng ta gặp mặt chắc qua cả năm rồi nhỉ?”

 

Trước là Hàn Linh, sau là Trương Nhĩ, Cát Giai Uyển lùi không được tiến cũng không xong, chỉ có thể cười gật đầu: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

 

“Nghe nói, cô ở bên Cố Trạm rồi?”

 

“Cố Trạm?” lỗ tai Trương Nhi dựng lên: “Là Cố Trạm mà tôi biết sao?”

 

Hàn Linh cười: “Thành phố Hách nào còn có thể có Cố Trạm thứ hai à? Hôm nay Giai Uyển cô ấy đến nghe dì tương lai của mình giảng dạy đó.”

 

Được Hàn Linh giải thích, cả ngày Trương Nhi đều tỏ vẻ rất nhiệt tình với Cát Giai Uyển. Cô ấy hỏi đông hỏi tây, Cát Giai Uyển vẫn phải chờ cơ hội đến khách sạn thay lễ phục để thở một hơi.

 

Trong phòng khách sạn, lễ phục đã chuẩn bị xong, chuyên viên trang điểm cũng đang chờ mình, Cát Giai Uyển không cần làm gì cả, thoải mái ngồi chờ người ta hầu hạ là được, cũng vì vấn đề xã giao khiến cô mệt mỏi không chịu được, cô ngồi ở trước bàn trang điểm, sắp ngủ đến nơi.

 

Đới Thanh Hà tiến vào ngay lúc này.

 

Bà đỡ eo Cát Giai Uyển: “Sao mà buồn bã ỉu xìu như vậy?”

 

Cát Giai Uyển lập tức lấy tinh thần: “Chắc…… chắc ngày hôm qua không ngủ ngon.”

 

Đới Thanh Hà ngồi xuống ở bên cạnh cô, hỏi: “Buổi chiều Cố Trạm đưa con lại đây à?”

 

Chuyên viên trang điểm đang đánh mắt cho mình, Cát Giai Uyển rũ mi mắt: “Không phải, trong thời gian này anh ấy rất bận.”

 

“Vậy nó có nói nó bận gì với con không?”

 

Cát Giai Uyển nghi hoặc, luôn cảm thấy trong lời nói của Đới Thanh Hà có ẩn ý, cô giơ tay cắt ngang động tác của chuyên viên trang điểm, nhìn về phía bà: “Anh ấy chưa nói.”

 

Thế nhưng Đới Thanh Hà không nhìn vào sự nghi hoặc của cô, mới mở đầu đã chặt đứt đuôi: “Chưa nói thì chưa nói thôi, sớm muộn gì con cũng sẽ biết.”

 

Vừa dứt lời, chuyên viên trang điểm tiếp tục làm việc, Cát Giai Uyển bị bắt ngồi im, trong lòng lại thấp thỏm không thôi.

 

Cố Trạm có việc gạt cô.

 

Cô không ngu ngốc, cũng không phải không hiểu chuyện, nếu không cũng sẽ không làm rùa rụt cổ suốt 7 8 năm.

 

Nhưng đôi khi cô lại tình nguyện để bản thân ngu ngốc, tốt nhất là có thể giả ngốc luôn, vô ưu vô lo mới được.

 

Con người quý ở chỗ biết tự mình hiểu lấy, mà do cô quá dư dả nên mới khiến mình chật vật.

 

“Dì ở phòng kế bên, con chuẩn bị xong thì sang tìm dì, chúng ta cùng nhau đi.” Đới Thanh Hà nói.

 

Tay Cát Giai Uyển căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Vâng, dì Đới.”

 

Đới Thanh Hà rũ mắt, trông thấy động tác nhỏ của cô, chau mày, không nói  gì nữa rồi rời khỏi phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)