TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.604
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91_ Thọc hỏng rồi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lúc Cố Trạm đi vào con đường dài này, Cát Giai Uyển lên đỉnh một lần nữa. 

 

Cô hoàn toàn không còn sức lực, sau khi ngã lên giường, cho dù người đàn ông cắm vào trong cô như thế nào thì cô cũng không thể phản kháng nữa rồi.

 

Cố Trạm giữ chặt cổ tay của cô, thay phiên ngậm ngực cô, ăn đến sưng đỏ mới bỏ qua, tần suất hoạt động của thân dưới càng lúc càng nhanh, anh xốc mắt nhìn cô: “Mở to mắt nhìn anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đèn sáng quá……” Dù nói như vậy nhưng Cát Giai Uyển vẫn mở bừng mắt, thấy Cố Trạm nhìn chằm chằm vào mình, cô bật cười: “Trên mặt em có thứ gì à?”

 

“Tướng hồ ly.”

 

Đây là nhận xét đầu tiên của Đới Thanh Hà với vẻ ngoài của Cát Giai Uyển, Cố Trạm nghe thế cũng không muốn phản bác, rất đồng tình. Anh không thể không nói ánh mắt của Đới Thanh Hà rất tinh, bởi vì lúc Cát Giai Uyển giống hồ ly nhất là ở trên giường.

 

“Tướng hồ ly gì cơ?”

 

Cố Trạm cúi đầu hôn lên đuôi mắt cô: “Nơi này.”

 

Hồng hết lên, rất xinh đẹp.

 

Cát Giai Uyển cảm thấy ngứa, trốn tránh huyệt thịt đột nhiên bị quy đầu đâm giật giật, cô ai da một tiếng: “Anh nhẹ một chút!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhỏ giọng như vậy làm gì?” Cũng đâu ai có thể nghe được.

 

“Anh có hiểu tai vách mạch rừng không hả?”

 

“Trong đầu em lại suy diễn thứ gì vậy?”

 

Không biết những lời này chọc trúng huyệt cười của Cát Giai Uyển chỗ nào, cô cười quên trời quên đất, con đường dưới thân vô thức buộc chặt, kẹp gậy thịt tê rần, Cố Trạm được như ý nguyện mà rút dương vật ra: “Muốn bị cắm?”

 

Cát Giai Uyển còn đang cười, vươn đầu ngón tay ấn lên ngực anh: “Em suy nghĩ, tình nhân nhỏ của anh ở bên ngoài nghe lén chúng ta làm tình, chắc đang khóc lóc nhỉ.”

 

Cố Trạm bất đắc dĩ, lật cô như lật cá mặn: “Quỳ lên đi.”

 

Đến khi cô quỳ xong, anh mới nói: “Tình nhân nhỏ kia trông như thế nào?”

 

Cát Giai Uyển chớp mắt bỡn cợt, lúc gậy thịt cắm vào âm đạo từ sau, nói: “An Linh.”

 

Ăn giấm chua như vậy à.

 

Cố Trạm cong môi, đánh bép bép 5 cái lên mông cô: “Vậy em nói cho anh nghe một chút đi, anh qua lại với cô ấy từ lúc nào.”

 

Cát Giai Uyển thích Cố Trạm đánh mông cô ở trên giường. Đét mông lúc ve vãn khác hoàn toàn với đét mông trừng phạt, cô kẹp chặt hơn, ra vẻ lẳng lơ lắc hông vặn eo: “Vào tháng 9, thời gian mà em không có mặt đấy.”

 

Cố Trạm dùng dương vật thỏa mãn ham muốn của cô: “Nói tiếp đi.”

 

“Nếu em không đoán sai, chắc chắn hai người thường xuyên làm chuyện này ở trong văn phòng, đúng không hả?”

 

Lúc này giọng của Cát Giai Uyển còn mang theo tiếng nức nở, Cố Trạm làm quá nhanh, cô vừa thở vừa nói: “Cô ấy biết anh thích tư thế này, cho nên đầu gối mới thâm. Anh thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, dịu dàng một chút sao, đừng chỉ lo mình sướng mà không quan tâm người ta bị thương.”

 

Cô sử dụng kinh nghiệm mình đã trải qua để nói.

 

Giọng của Cát Giai Uyển rất hợp kể chuyện, chỉ hai câu như vậy thôi mà trước mắt Cố Trạm đã xuất hiện hình ảnh.

 

Nhưng anh không nghĩ đến An Linh, cũng không phải người khác, mà là Cát Giai Uyển.

 

Làm tình ở đây cũng không tồi, bận việc xong làm một phát, rất thoải mái.

 

Hại anh lãng phí suốt mấy năm nay.

 

Anh cắm cắm sâu và tàn nhẫn hơn, đưa thẳng vào rồi rút hết ra nhiều lần, còn không quên nói: “Anh dịu dàng với cô ấy làm gì? Dịu dàng với em không phải được rồi sao. Hay là…… em thích anh thô bạo với em hử?”

 

Ngoại trừ hơi thở khá nặng ra thì giọng nói của người đàn ông vẫn đều đều như cũ, Cát Giai Uyển không hề nói được một câu hoàn chỉnh, cô giơ cờ trắng đầu hàng: “Đừng, đừng nhanh quá, sắp thọc hỏng rồi nè!”

 

“Không hỏng được đâu.”

 

Cái huyệt non này khá dài, càng cắm càng chặt, Cố Trạm bóp eo cô đâm điên cuồng vào trong, trong mấy chục nhịp chạy nước rút, tinh dịch bắn ra, anh còn nhét thêm vào.

 

Cát Giai Uyển hừ một tiếng, giơ tay đẩy anh: “Căng muốn chết, lấy ra đi.”

 

Anh vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi phồng lên của cô, nói: “Như vậy mới thật sự cho em ăn no được.”

 

Cát Giai Uyển lén trợn trắng mắt, khi anh rút gậy thịt ra mới thả lỏng chân mày.

 

Hỗn hợp chảy ra ào ạt theo gậy thịt rời khỏi huyệt nhỏ, Cố Trạm nhìn, vác cơ thể trần trụi xuống giường tìm hộp giấy.

 

Cát Giai Uyển uể oải không muốn cử động, híp mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 10 giờ rồi.

 

Cô cử động chậm như ốc sên, lết từ đầu giường đến cuối giường.

 

Hôm nay cô mang theo một cái túi lớn, trong túi có quà sinh nhật cho Cố Trạm —— một cái cà vạt. Là cái mà hôm đó đi chọn khi dạo với Tần Chi.

 

“Thứ gì vậy?”

 

Lúc Cố Trạm tiến vào, thân dưới đã mặc quần, anh vừa rút khăn giấy vừa nhìn cái hộp màu đen trong tay Cát Giai Uyển: “Tặng cho anh à?”

 

Sau khi ở nhau, Cát Giai Uyển không thích chơi trò diễn kịch như những năm rồi nữa, cô tiện tay đưa qua: “Quà sinh nhật.”

 

Cố Trạm khựng lại, ném hộp giấy, sau khi nhận quà cũng cũng không nhìn xem bên trong là thứ gì.

 

“Anh còn tưởng rằng hôm nay em đặc biệt tặng bản thân em cho anh chứ.”

 

Cát Giai Uyển xùy: “Anh không thấy chán à?”

 

Cố Trạm lấy tay cô sờ lên bụng mình: “Anh có chán hay không, chẳng phải em rõ ràng nhất sao?”

 

“Lưu manh.” Cát Giai Uyển rút tay lại: “Anh không mở ra nhìn xem bên trong là cái gì sao?”

 

“Cà vạt.”

 

“Sao anh lại biết?”

 

Cố Trạm bỏ tay vào trong chăn, bóp ngực cô, xoa theo chiều kim đồng hồ.

 

Thấy cô hừ nhẹ rên rỉ, sắc mặt ửng hồng lên.

 

Anh cười: “Bởi vì ngày đó em quẹt thẻ của anh.”

 

Thời đại internet, tất cả đều ghi lại lịch sử.

 

Cát Giai Uyển vừa nghe vậy, không thấy thú vị nữa.

 

Cô ngồi dậy, bĩu môi với anh, chăn trượt xuống cũng mặc kệ: “Em vẫn nên tặng chính mình cho anh thôi.”

 

Dù sao anh cũng không thấy chán.

 

*

 

Cuối tháng 7, Thành phố Hách nóng đến mức như bỏ vào nước luộc vậy, Cát Giai Uyển mặc đồ mát mẻ, lên chiếc xe Cố Trạm chuẩn bị cho cô.

 

Hôm nay cô muốn đi nghe Đới Thanh Hà giảng dạy, tới buổi tối còn phải tham gia tiệc từ thiện Hội Phụ nữ Thành phố Hách tổ chức. .

 

Tài xế đưa đón là người mới, mới được lên chính thức, lần đầu tiên thấy Cát Giai Uyển thì lập tức nói: “Chào Cố phu nhân.”

 

Cát Giai Uyển sửng sốt một chút, vô cùng mất tự nhiên nhưng cô không sửa đúng lại, chỉ gật gật đầu: “Đi thôi.”

 

Đường đi không dài, xe dừng lại trước nhà hát Giang Hợp, Cát Giai Uyển lấy giấy thông hành từ trong túi ra, vừa xuống xe đã bị hơi nóng bao vây, cô loay hoay, đi theo dòng người lác đác vào bàn, sau khi tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống, cô mới nhắn một tin cho Cố Trạm.

 

“Cô mới tới hay sao? Hình như lúc trước tôi chưa từng gặp cô.”

 

Nghe thế, Cát Giai Uyển ngẩng đầu nhìn về phía người đó, cười trả lời: “Đúng vậy, lần đầu tiên tôi tới.”

 

Người ngồi cạnh Cát Giai Uyển là hội viên lâu năm của Hội Phụ nữ, cô mới tới lần đầu tiên, gương mặt lạ hoắc nhưng lại ngồi ở vị trí tốt nhất, không khỏi khiến người ta đánh giá.

 

Người phụ nữ chủ động tiến đến đến gần họ Trương, tên Nhĩ, mới khoảng 30, mở một phòng dạy cắm hoa, nghe thấy Cát Giai Uyển làm giáo viên thì đôi mắt cũng sáng lên: “Làm giáo viên được lắm, trong lớp chúng tôi cũng có vài người làm giáo viên.”

 

Cát Giai Uyển thấy cô ấy nhiệt tình thì cũng trao đổi phương thức liên hệ.

 

Trương Nhĩ là một người nhanh nhạy, tin tức nào trong Hội cô ấy cũng biết, năng lực nhận biết cũng rất tuyệt, dường như những ai thường xuyên lộ mặt trong Hội thì cô ấy đều có thể gọi tên.

 

Cát Giai Uyển nghe mà choáng váng đầu óc, vào tai này ra tai kia, mãi đến khi Trương Nhĩ chu môi về hướng cửa ra vào: “À, người kia cũng giống cô, cũng mới tới, được hai tháng rồi, còn rất biết làm việc.”

 

Biết làm việc hơn Trương Nhĩ à?

 

Cát Giai Uyển hơi bị cận thị một xíu, phải híp mắt mới có thể thấy rõ hình ảnh ngoài 10 mét.

 

Đến khi cô thấy rõ người tới, đầu tiên cô ngớ ra, sau đó nghe thấy Trương Nhĩ nói tên của người phụ nữ đó ra.

 

“Cô ấy tên Hàn Linh, cô có quen biết không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)