TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99_ Em nuôi anh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm không có nói dối.

 

Cát Giai Uyển lên mạng tra bừa một cái cũng thấy tin tức anh chủ động xin từ chức ở Đại hội họp cổ đông của tập đoàn Cố thị, mà trước đó không lâu anh mới phí sức giúp Cố thị bổ sung lỗ hổng tài vụ năm xưa. Tuy nói anh từng vì ân oán cá nhân dẫn tới việc tập đoàn lỡ mất hạng mục Tây Nam nhưng công lớn hơn tội, ai cũng đang nói anh tốn công vô ích, ai cũng trầm trồ không ngớt.

 

Vì sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển lật đi lật lại mấy trang tin, dường như sắp đào hết nội dung ra, sau đó trong một giây Cố Trạm tắm rửa xong đi ra, cô nhanh chóng ấn tắt điện thoại.

 

Cô phải giữ gìn lòng tự trọng của một người đàn ông. 

 

Hay chính là lòng tự trọng của một tổng tài bá đạo đã từng huy hoàng.

 

Cố Trạm phá sản.

 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể bây giờ cô còn giàu có hơn anh. 

 

Cát Giai Uyển không phải người thích nói bậy, tấm thẻ Cố Trạm cô, ngoại trừ lúc sau khi ở bên nhau cô có quẹt một ít, còn lại phần lớn cô đều không dùng. Mà vừa nãy cô cũng kiểm tra, tài khoản không bị đóng băng.

 

Nói ngắn gọn là, cô bị Cố Trạm nuôi thành phú bà nhỏ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính là phú bà có thể bao nuôi chàng trai nghèo túng này. 

 

Trời ạ!

 

Cát Giai Uyển càng nghĩ càng hưng phấn, vô hình trung như có một đôi tay đưa cho cô kịch bản mới —— tổng tài nghèo túng và phú bà lật người, muốn kích thích bao nhiêu thì kích thích bấy nhiêu.

 

Lúc còn sống có thể để Cố Trạm ăn cơm mềm của mình, cô cảm thấy hình tượng của mình đã trở nên sáng chói vĩ đại.

 

Cố Trạm vừa ra liền thấy nụ cười chột dạ đến xấu hổ ở trên mặt Cát Giai Uyển.

 

Rất rõ ràng, cô an ủi anh nhưng lại không biết nói từ đâu.

 

Hoặc là, cô đã nghĩ kỹ cách xử lý rồi, bởi vì cặp mắt đào hoa kia đang tỏa sáng, che cũng không che nổi.

 

Nói đi nói lại, anh dám làm như thế, công khai đến đây tìm cô thì cũng đã chắc chắn cô sẽ không một chân đá văng anh đi.

 

Tình yêu không biên giới khiến anh không hề sợ hãi.

 

Anh cong khóe miệng, mặt không có biểu cảm mà mở miệng: “Sấy tóc cho anh.”

 

Đồ đáng thương của em —— Cát Giai Uyển chỉ không làm tới mức ôm lấy anh kêu anh đừng khóc.

 

Cô không dám thể hiện sự đau lòng của mình quá nhiều, rất chu đáo tìm máy sấy: “Anh trai, anh đến đây ngồi đi.”

 

Cố Trạm dừng lại nửa giây, đi qua ngồi xuống.

 

Sợi tóc của người đàn ông hơi cứng, lược dài, lúc chưa tạo hình thì che nửa bên mặt, Cát Giai Uyển ngừng thở sấy tóc cho anh, cẩn thận nghiêm túc hơn những lần trước.

 

Nếu nói trước kia Cố Trạm là ông chủ kiêm kim chủ của cô, vậy bây giờ anh chính là hạt gạo vàng bảo bối của cô.

 

Cô phải chăm sóc hạt gạo vàng bảo bối của mình cho tốt.

 

Tóc sấy xong rất nhanh.

 

Cát Giai Uyển cất máy sấy, từ sau ôm lấy Cố Trạm, không nói thứ gì cả.

 

Cô đang đợi Cố Trạm mở miệng.

 

Mà Cố Trạm cũng không hề muốn giấu giếm, lời ít ý nhiều trình bày tình huống trước mắt cho cô biết.

 

Thật ra cũng chỉ có một câu thôi.

 

Cố Trạm tự động rời khỏi nhà, không còn quan hệ nào với Cố thị nữa. 

 

“Vì sao?”

 

“Chịu đủ rồi.”

 

Chỉ ba chữ nhưng cũng nói lên 10 năm của Cố Trạm.

 

Lần này rời đi không phải chỉ là hứng khởi nhất thời, anh đã sớm tính toán, thế nhưng bận tâm thân thể của Cố Thanh Sơn mới chậm chạp không làm gì. Dù sao cũng là Cố Thanh Sơn nuôi anh lớn lên, tuy ông ấy không quan tâm tình thân nhưng không vô tình, có điều cũng chỉ được như vậy.

 

Từ khi sinh ra anh đã bắt đầu buộc chặt vào nhà họ Cố, trừ lúc mẹ rời đi từng có một thời gian phản nghịch, thế nhưng những lúc khác đều phải đi từng bước để tồn tại, nên đi nào con đường nào, nên đi như thế nào, rất nhiều lúc không phải chỉ một mình anh có thể vượt qua được. Việc năm đó anh lựa chọn giúp nhà họ Cát thoát nạn, bên ngoài bàn tán, anh cũng chịu không biết bao nhiêu lời thóa mạ, đến mức Cố Thanh Sơn lạnh mặt với anh hai năm. Từng bước từng bước đều sợ gây hoạ cho mình, nếu không phải sau đó anh dùng thủ đoạn mạnh mẽ để áp xuống thì sợ giang sơn đã sớm lệch khỏi vị trí, làm gì phải chờ cho tới bây giờ? Có thể đây là nơi quan trọng nhất của các công ty gia tộc, rút dây động rừng, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào anh, nhưng lại không khỏi trông mong anh gặp nạn.

 

Hào môn thế gia bề ngoài chói lóa, bên trong mục rữa.

 

Những gì nên làm anh đã làm xong, còn lại thì phải xem tạo hóa của họ. Nếu còn cầm chặt chén canh của mình thì dù nhà họ Cố có to thì sớm hay muộn gì cũng bị chơi hết.

 

Ngày đó anh ra khỏi công ty, giống như Cát Giai Uyển, Mục Lan cũng hỏi anh vì sao, lại buông tay vào lúc thành tựu đến dễ như trở bàn tay, dì ta không hiểu được.

 

Anh không có trả lời thẳng, chỉ nói: “Lúc trước dì lựa chọn hợp tác với tôi, đơn giản chỉ vì thất vọng với ba tôi, muốn lót đường cho Cố Minh. Vừa hay, tôi cũng có lòng riêng, cho nên giao dịch này, dì và tôi đều không thua thiệt. Hiện giờ Cố thị chuyển vào tay dì, sau này cũng không biết chúng ta sẽ gặp lại dưới tình huống nào, hy vọng đến lúc đó dì đừng làm tôi thất vọng.”

 

“Sau này?”

 

Mục Lan buột miệng thốt ra, mới phản ứng mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn.

 

Đúng rồi, người như Cố Trạm, sao có thể không cho mình đường lui?

 

Còn về lòng riêng trong miệng anh là cái gì.

 

Nếu Mục Lan thông minh một tí, có lẽ sẽ nhanh chóng nhớ lại ngày dì ta nghe lời Cố Thanh Sơn lén gặp mặt Cát Giai Uyển.

 

Dì ta nên thấy may mắn vì trận tai nạn xe của Cát Giai Uyển không liên quan tới dì ta.

 

Nếu không hôm nay cũng không phải là hình ảnh này đâu.

 

Người đàn ông dù nghèo túng cũng lộ ra nét tự phụ, anh chỉ nói ba chữ, ánh mắt lại truyền lại rất nhiều câu chuyện —— ít nhất ở trong mắt Cát Giai Uyển chính là vậy.

 

“Là……” Cát Giai Uyển luôn cảm thấy việc này không thể thoát khỏi liên quan với cô, cô nuốt một ngụm nước miếng: “Là bởi vì em sao?”

 

Cố Trạm dừng một chút, kinh ngạc cảm thán sự tinh tế của cô, tất cả mọi chuyện, cô thật sự là công thần với anh…… Nếu không có cô, anh không thể chịu đựng đến hiện tại.

 

Nhưng sao có thể để cô đắc ý được. 

 

Anh khẽ cười nói: “Em lấy tự tin từ đâu ra thế?”

 

Mặt Cát Giai Uyển đỏ lên, dùng đầu cụng anh: “Anh phiền chết đi được!”

 

Cố Trạm nắm lấy tay cô, nói: “Nhưng mà lúc nãy tắm rửa, anh có cẩn thận suy nghĩ.”

 

“Cái gì?”

 

“Nay đã khác xưa, anh không một xu dính túi, em ở bên anh……” Nói đến đây, anh đột nhiên im bặt, nói tiếp: “Từ giàu thành nghèo khó, có lẽ anh không nên lại đây tìm em.”

 

Cát Giai Uyển không thể nào chịu nổi trạng thái bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng có thể trong lòng đã sớm tan rã của Cố Trạm, cô lập tức đỏ mắt: “Anh nói bậy cái gì vậy?”

 

Cố Trạm mặt không đổi sắc, ánh mắt dao động, rất giống như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó. Anh nói sự thật với cô: “Bây giờ anh không thể cho em quá nhiều.”

 

Ít nhất, không thể trắng trợn táo bạo mà đưa được.

 

Bởi vì anh phải làm kẻ nghèo hèn. Muốn để Cát Giai Uyển bao nuôi. Muốn cho Cát Giai Uyển tự tin vui sướng ở bên cạnh anh.

 

“Em không để bụng những cái đó mà.”

 

Hốc mắt của Cát Giai Uyển ngập nước mắt.

 

Cô ôm lấy Cố Trạm, chắc như đinh đóng cột: “Cố Trạm anh yên tâm, em có tiền. Sau này em nuôi anh là được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)