TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88_ Nữ chủ nhân
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển điều trị dạ dày cho Cố Trạm suốt hai ngày, còn không yên tâm, nhân dịp cuối tuần dậy sớm còn nấu canh đưa qua cho anh.

 

Cả đường đi đều rất trơn tru.

 

Hoa Thanh đón cô lên sau khi cô ra khỏi thang máy: “Đã lâu không gặp, Giai Uyển tiểu thư.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển ngơ ngẩn, sau đó cười: “Đã lâu không gặp.”

 

Cô rất nhạy cảm, đầu tiên đã phát hiện ánh mắt Hoa Thanh nhìn mình đã thay đổi lớn so với lúc trước.

 

Biến thành ánh mắt nhìn chính cung.

 

Hơn nữa, lúc trước Hoa Thanh cũng sẽ không chủ động đến thang máy đón cô, những lần ân cần và khách sáo đều là sau khi cô mang quà ra mới có —— đúng là rất nhanh nhạy.

 

Nhưng Cát Giai Uyển có thể hiểu được. Năm ngoái thân phận của cô chỉ là tình nhân nhỏ nào đó của Cố Trạm, cho dù những người phụ nữ khác chỉ là quân cờ che mắt thì cũng chỉ có một mình Cố Trạm rõ ràng. Ở trong mắt Hoa Thanh, cô so sánh với những người đó cũng chỉ là được sủng ái hơn một ít thôi.

 

Nghĩ vậy, Cát Giai Uyển cũng ưỡn ngực.

 

Nay đã khác xưa, bây giờ cô đã lên chính thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng hư vinh bùng nổ rồi.

 

“Cố Trạm trong phòng làm việc sao?”

 

“Tổng giám đốc Cố ở dưới lầu.” Hoa Thanh cười tha thiết, cũng xem như cô ấy là người đầu tiên biết Cát Giai Uyển chuyển lên chính thức. Dù sao khách sạn suối nước nóng là cô ấy đặt, nhà gỗ ngắm mặt trời lặn cũng do cô ấy sắp xếp, nhiều điều bất ngờ đều qua tay cô ấy như vậy thì đương nhiên cô ấy là người rõ ràng địa vị của Cát Giai Uyển trong lòng Cố Trạm cao  bao nhiêu.

 

Thật ra cũng phải trách cô ấy có định kiến từ trước. Cho rằng Cát Giai Uyển dù được cưng chiều thế nào thì cũng chẳng có nổi miếng sóng nào, thế nên trên mặt hiền hòa nhưng trong lòng vẫn có chút coi thường Cát Giai Uyển. Nào biết người này lại “bom tấn” như thế, có trời mới biết lúc cô ấy nghe Cố Trạm muốn dắt Cát Giai Uyển đến biệt thự ngoại thành ngâm suối nước nóng đã kinh ngạc thế nào.

 

Biệt thự đó là bất động sản Cố Trạm mua về thời trẻ. Chủ nhân cũ là một người cứng đầu, lúc đầu nói cái gì cũng không chịu bán. Cố Trạm phái cô ấy đến giao thiệp, mấy ngày không có kết quả, sau đó vẫn để anh tự mình qua đi, tốn một cái giá cao mới mua được.

 

Khi đó cô ấy mới làm việc bên cạnh Cố Trạm không lâu, không biết vì sao anh khăng khăng muốn một căn nhà không tiện giao thông, thiết kế cũng bình thường mà lại chào giá cao như vậy.

 

Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì.

 

Chỗ đặc biệt nhất của nơi này…… là Cố Trạm tự mình tham gia thiết kế, nhưng dù có sửa chữa xong anh vẫn chưa từng ở. Một lần cũng không có.

 

Nhiều năm trôi qua, có lẽ Cố Trạm đã quên mất những chi tiết này rồi nhưng đối với Hoa Thanh lúc đó mà nói, nó quả thực chính là lần đầu tiên cô ấy mở cánh cửa lớn của những kẻ có tiền ra. Nó vẫn còn ghim trong ký ức của cô ấy, khó có thể quên, thậm chí còn tạo một màn kịch bi ai giúp Cố Trạm, trong lòng nhận định căn hộ này có lẽ trong vài chục năm tới cũng sẽ không thể chào đón nữ chủ nhân của nó về.

 

Mãi đến ngày đó, Cố Trạm gọi điện thoại cho cô ấy.

 

Anh nói anh muốn dẫn Cát Giai Uyển qua ở vài ngày, kêu cô ấy sắp xếp ổn thỏa, còn phải điều chỉnh không ít dựa theo thói quen của Cát Giai Uyển.

 

Từ ngày ấy, cô ấy biết, nữ chủ nhân đã xuất hiện rồi.

 

Không phải ai khác, chính là Cát Giai Uyển.

 

“Cô đi vào phòng ngồi một lát đi, tổng giám đốc Cố sẽ đi lên nhanh thôi.”

 

Cát Giai Uyển vui vẻ gật đầu: “Được.”

 

Sau đó cô quay đầu nhìn vị trí đối diện Hoa Thanh, nơi đó không có ai.

 

Cô hỏi: “Trợ lý An vẫn chưa trở về sao?”

 

“Cô ấy bị điều sang ngành khác rồi.”

 

“Chuyện khi nào?”

 

“Tháng 12.”

 

Cát Giai Uyển nhớ lại một chút, tháng 12, chẳng phải là đoạn thời gian An Linh mới vừa kết thúc công việc nấu canh cho cô hay sao? Cô còn tưởng rằng An Linh trở về tiếp tục vị trí của mình, thế mà lại bị điều đi rồi?

 

“Cô ấy tự chủ động xin ư?”

 

Hoa Thanh lắc lắc đầu: “Chuyện này thì tôi không rõ lắm.”

 

Cát Giai Uyển vào văn phòng, chờ không lâu sau, Cố Trạm tiến vào, cô ngẩng đầu, chỉ chỉ vào bình giữ canh ấm trên bàn.

 

“Mang canh cho anh.”

 

“Ừm.” Cố Trạm cầm canh, ngồi xuống bên cạnh cô: “Tới bao lâu rồi?”

 

“Gần nửa tiếng.”

 

“Lát nữa anh còn có việc, anh kêu người đưa em về.”

 

“Không cần.” Cát Giai Uyển xoa thái dương của anh: “Em muốn chờ anh ở đây.”

 

“Sẽ nhàm chán lắm.” Cố Trạm nhắc nhở.

 

“Dù sao em cũng không có việc gì làm.”

 

Nói được hai câu, Cố Trạm đổ hai chén canh, chén đầu tiên đưa Cát Giai Uyển trước.

 

Vẫn còn hơi nóng, Cát Giai Uyển nhấp một hớp nhỏ, hỏi anh chuyện An Linh.

 

Cố Trạm không có giấu giếm, chỉ à một tiếng.

 

“Em không thích cô ấy, anh cho cô ấy đi rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)