TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87_ Yêu thương lẫn nhau
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tần Chi về nước hơn nửa năm cũng không tìm được người đàn ông nào, cuối cùng Tần nữ sĩ cũng không nhịn được, tóm cô ấy rời khỏi Thành phố Hách.

 

Nghe nói ngoài ngàn dặm đã có một chàng trai vô cùng chất lượng đang chờ cô ấy.

 

“Tớ không thèm tin tên nào chất lượng tốt đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi đi, Tần Chi hẹn Cát Giai Uyển ra ngoài ăn cơm, há mồm oán than: “Tần nữ sĩ chướng mắt mấy người đẹp, luôn nói bọn họ lăng nhăng, không lâu dài được. Sao có thể chứ? Chẳng phải đàn ông đều như nhau sao, quan tâm bề ngoài làm gì? Nói khó nghe một chút thì tớ thấy đàn ông chỉ khác nhau ở chỗ đẹp và xấu thôi.”

 

Cát Giai Uyển phụ họa: “Dù lăng nhăng thì có xấu cũng lăng nhăng, có chung thủy thì đẹp trai cũng chung thủy, đều phải dựa vào nhân phẩm. Cậu vẫn nên ở bên cạnh người đã tìm hiểu tận gốc rễ, đừng nên chắp vá.”

 

“Tớ cũng muốn vậy.” Tần Chi ủ rũ một hồi, đột nhiên cười: “Thật ra tớ nên lấy Cố Trạm để ví dụ cho Tần nữ sĩ xem. Thời đại bây giờ, người giống Cố Trạm không nhiều lắm. Nói về Đằng Tấn, lúc trước tớ còn hợp tác để cậu và cậu ta đến với nhau, thấy tuy cậu ta hơi tiêu xài một chút nhưng con người cũng không tồi, yêu thật lòng, cũng sẽ không chơi trò ngoại tình. Có điều bây giờ tớ lại không cảm thấy như vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu muốn để cậu ta hồi tâm thì ít nhất vẫn phải chờ 5 năm nữa, đến lúc đó còn không chắc ai qua ai đâu. Cho nên mới thấy Cố Trạm như vậy mới đáng tin cậy, một lòng, bảy năm chỉ có một mình cậu, quá là chung tình luôn.”

 

Cát Giai Uyển nghe cô ấy thao thao bất tuyệt, trong lòng còn sợ hãi: “Theo lời cậu, tớ cứ cảm thấy hơi có mùi tương lai sẽ bị vả mặt vậy.”

 

Tần Chi cười đánh cô: “Nói cậu tốt cậu còn không vui, sao con người cậu thiếu đòn thế!”

 

Cát Giai Uyển cũng cười, giả vờ trốn tránh, bỗng nhiên nhớ tới hai người sẽ tiếp tục ở hai nơi cách xa nhau, gặp cũng mặt khó khăn thì không khỏi chua xót: “Nếu cậu có thể tìm một người trong nước thì tốt rồi, tốt nhất cũng ở Thành phố Hách, tớ tìm cậu cũng tiện.”

 

“Chờ ngày thân thể của tớ được tự do đi bảo bối.” Tần Chi xoa mặt cô: “Tần nữ sĩ cô đơn quá, thiếu người ở cạnh thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển vừa nghe vậy thì nhớ tới Cát Phạn.

 

Học kỳ này trôi qua nhanh, đảo mắt đã tới kỳ nghỉ hè, khi cô dạy xong khóa thực nghiệm dài 2 tuần này thì có thể chào đón kỳ nghỉ dài 2 tháng rồi.

 

“Đầu tháng sau tớ cũng phải đến chỗ ba tớ, cũng không biết Cố Trạm có thể đi cùng không nữa.”

 

“Sao có thể không rảnh gặp ba vợ chứ.”

 

“Không phải.” Cát Giai Uyển lắc đầu: “Gần đây anh ấy rất bận, tớ cũng không gặp anh ấy nữa.”

 

Cát Giai Uyển không làm tài chính nhưng cũng nghe được không ít tin tức nhỏ trong trường học —— gần đây bên trên đang xôn xao, chính trị lật bài chỉnh đốn, cây to đón gió là điều hiển nhiên, Cố thị bị theo dõi đúng là bình thường. Có điều nếu Cát Giai Uyển ở xa một chút còn đỡ, nghe chuyện vặt là được. Nhưng thế mà người bên gối lại chính là trung tâm lốc xoáy, đã có không ít người biết chuyện nói bóng nói gió trước mặt cô. Mấy ngày nay cô đều ngủ không ngon, thường xuyên bật dậy lúc nửa đêm, đôi khi cạnh giường không ai còn sẽ bị gặp ác mộng nữa.

 

Không phải một dấu hiệu tốt lành gì.

 

Nghĩ cái gì, cái đó tới. Cô đang nghĩ lung tung thì điện thoại của Cố Trạm đồng thời gọi tới: “Ở đâu?”

 

Cô nói tên trung tâm thương mại: “Đang ăn một bữa với Tần Chi.”

 

“Ăn xong chưa?”

 

“Ăn xong rồi.”

 

“Anh đến đón em.”

 

Cát Giai Uyển tỉnh táo: “Hôm nay anh bận xong rồi sao?”

 

“Xem như vậy.” người bên cục thuế mới vừa đi. Cố Trạm không nói câu sau, nếu nói ra thì cũng khá đau đầu.

 

“Vậy anh ăn cơm chưa?”

 

“Giữa trưa ăn một chút rồi.”

 

“Bây giờ sắp 8 giờ rồi.” Cát Giai Uyển lo lắng cho dạ dày của anh: “Em gọi món cho anh mang về nhé, cơm chiên bào ngư được không?” Đêm nay cô cũng ăn cái này.

 

“Được.”

 

Cố Trạm sắp tới nên Cát Giai Uyển không thể nói chuyện thêm với Tần Chi nữa.

 

Tần Chi không ngại, chỉ xem thấy sắc mặt cô tái nhợt, quan tâm nói: “Tớ thấy gần đây tinh thần của cậu không tốt, có rảnh thì đi gặp bác sĩ, kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng tốt.”

 

Gần đây đúng là Cát Giai Uyển hơi đau đầu, cũng không biết có phải vì chuyện của Cố Trạm mà lo âu quá nhiều hay không. Hoặc là phải nói, cô buồn rầu vì bản thân không giúp được gì, lấy kén tự buộc.

 

“Biết rồi, tớ sẽ đi gặp bác sĩ. Lát nữa cậu gửi thông tin chuyến bay cho tớ, đến lúc đó tớ đến sân bay tiễn cậu.”

 

Tần Chi gật đầu. Hai người vẫy tay tạm biệt.

 

Cát Giai Uyển ra khỏi trung tâm thương mại, phát hiện xe của Cố Trạm đã tới rồi.

 

Cô ngồi vào ghế sau xe: “Sao anh đến nhanh vậy?”

 

“Vừa hay ở gần đây.”

 

Cát Giai Uyển cảm thấy nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bây giờ hơi cao, dùng trán cụng lên anh, hơi nóng. Cô lo lắng: “Thân thể không thoải mái à?”

 

Cố Trạm thầm than cô quá nhạy cảm: “Giữa trưa dạ dày đau một chút, cũng ổn rồi.”

 

Bào ngư trộn cơm mới ra lò còn nóng hổi, mùi hương nồng nàn, tràn ngập khắp chiếc xe. Cát Giai Uyển hận không thể đút anh ăn ngay, chỉ có thể cẩn thận hỏi anh: “Ngày mai anh còn bận không?”

 

“Không có. Mai kia đều trống thời gian.”

 

Cát Giai Uyển thở ra một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

 

Cô kêu tài xế khởi động, quay đầu lại nói: “Ngày mai em hầm canh cho anh uống.”

 

Tình trạng dạ dày của Cố Trạm không ai rõ ràng hơn cô. Dù sao trước kia, việc nấu canh đều là công việc của cô, chưa từng thay đổi ai nhưng cô cũng lơ là đi nhiều rồi.

 

Cũng do sự dịu dàng của Cố Trạm trong mấy tháng này khiến cô an nhàn quen, xem ra vẫn phải tìm về trạng thái trước kia mới được.

 

Yêu thương lẫn nhau. Cô cũng chỉ có thể giúp anh mặt này.

 

“Ừ.” Cố Trạm ôm bả vai cô: “Anh ngủ một lát.” Hai ngày nay anh chưa hề chợp mắt, bây giờ đã tới giới hạn rồi.

 

Người cứng cỏi mạnh mẽ thì đều có những lúc mỏi mệt. Cát Giai Uyển đau lòng không thôi, lập tức hóa thân mình thành gối ôm, để cho anh hôn, sau đó ngẩng đầu hôn anh. Một nụ hôn không vướng chút ham muốn nào.

 

“Anh ngủ đi, lát nữa đến nơi em sẽ gọi anh dậy.”

 

Khi đang nói, Cố Trạm đã ngủ mất rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)