TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86_ Chỉ có thể là cô ấy
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

So với lúc trước trông mong nhìn sân khấu kịch từ xa nhưng không thể nghe diễn, lần này Cố Trạm chọn vị trí nhà thủy tạ có tầm nhìn tốt nhất để ăn cơm.


 

Cát Giai Uyển cúi đầu nghiên cứu danh sách diễn, hoàn toàn không nhìn đường, đều nhờ Cố Trạm dắt đi, khi lên đình đài mới thu mắt lại.

 

Đới Thanh Hà vẫn còn chưa tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hơi lo lắng, biết Đới Thanh Hà thích ăn cá ở đây nên nghiêm túc tự hỏi một phen, nói: “Lát nữa em có nên ăn cá không?”

 

Từ nhỏ cô đã không thích ăn cá, ăn một miếng thôi dạ dày cũng không thoải mái, cho dù ăn sashimi Nhật Bản thì sau này mới miễn cưỡng ăn được, thế nhưng cũng ăn không nhiều. 

 

Cố Trạm nói: “Dì Đới biết em không ăn cá.”

 

Còn nếu hỏi vì sao biết thì đương nhiên là Cố Trạm nói. Mặt Cát Giai Uyển nóng lên: “Em vẫn chưa biết dì Đới kiêng ăn thứ gì nữa, không bằng bây giờ anh nói em nghe xem?”

 

“Dì không ăn ớt xanh.”

 

Cố Trạm chưa mở miệng, giọng của Đới Thanh Hà truyền đến từ phía sau. Cát Giai Uyển phản xạ có điều kiện đứng lên, giống như học sinh nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục, bối rối nói xin chào.

 

Cố Trạm chỉ có thể đứng dậy theo: “Dì Đới.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đới Thanh Hà cười như không cười: “Ngồi xuống đi, cũng đâu phải người xa lạ gì.”

 

Cát Giai Uyển nhìn Cố Trạm, thấy anh gật đầu, cô mới ngồi xuống.

 

“Răng thế nào rồi?” Đới Thanh Hà hỏi.

 

Hỏi ráng thì chỉ có thể là hỏi mình thôi, Cát Giai Uyển ngoan ngoãn trả lời: “Răng ổn rồi ạ, sau khi trám lại cũng không còn đau nữa.”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Yêu ai yêu cả đường đi, Đới Thanh Hà rất có ấn tượng tốt với Cát Giai Uyển, sau đó hỏi chuyện đều thân thiết, không hề khó khăn gì, thấy Cát Giai Uyển thả lỏng một chút, bà mới cười: “Vài ngày trước dì nghe nói hai đứa có kế hoạch cuối năm lãnh chứng, lập tức gọi điện thoại cho Cố Trạm, kết quả thằng bé lại nói tin giả, hại dì mất niềm vui. Có điều dì nghĩ, hai đứa cũng đến tuổi rồi, cho dù không phải năm nay thì sang năm cũng nên lên kế hoạch nhỉ?”

 

Hôn nhân của Cố Trạm từ trước đến nay luôn là chuyện Đới Thanh Hà lo lắng nhất. Anh đã không còn là thằng nhóc 17-18 tuổi, cho dù có sức hấp dẫn, được không ít phái nữ yêu thích nhưng cũng không thắng nổi thời gian năm tháng. Nếu không phải anh năm lần bảy lượt khẳng định Cát Giai Uyển với bà thì bà đã sớm xếp người cho anh rồi.

 

Có thể được Cố Trạm cất giấu bảo vệ nhiều năm như vậy, đương nhiên Đới Thanh Hà sẽ không coi thường Cát Giai Uyển, nhưng bà cũng nhanh chóng nhìn ra vấn đề của Cát Giai Uyển.

 

Cát Giai Uyển có tâm lý trốn tránh việc kết hôn.

 

Như vậy không được.

 

Bà vẫn còn muốn ôm cháu ngoại.

 

Nghe Đới Thanh Hà hỏi chuyện, Cát Giai Uyển căng thẳng trong lòng, chạm tay Cố Trạm ở dưới bàn, ý bảo anh lên tiếng giải vây.

 

Cố Trạm bất đắc dĩ, nắm lấy tay cô, nhìn về phía Đới Thanh Hà: “Đến đúng lúc thì bàn lại cũng không muộn.”

 

“Vậy chừng nào mới tính là đúng lúc?” Đới Thanh Hà buột miệng thốt ra, nhớ tới cái gì thì thu lại sự vội vàng trong mắt, thỏa hiệp: “Đừng lâu quá. Quá muộn sẽ không tốt cho con.”

 

“Khụ khụ khụ……”

 

Cát Giai Uyển bị những lời này làm sặc, Cố Trạm vội vuốt lưng cho cô: “Sao lại không cẩn thận như thế.”

 

Cô vẫy vẫy tay, vỗ về ngực: “Em đi toilet một chút.”

 

“Anh đi với em?”

 

“…… Không cần.”

 

Đâu phải trẻ con đâu, nếu để anh đi với mình thật thì Đới Thanh Hà sẽ nghĩ như thế nào chứ?

 

Lần trước đã tới, Cát Giai Uyển còn nhớ đường đi, cô rẽ ngoặt, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người Cố- Đới mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Tuy nói từ đầu tới cuối Đới Thanh Hà đều nhẹ giọng từ tốn, hòa ái dễ gần nhưng cô nhìn ra được, Đới Thanh Hà đang quan sát mình, giống như đang đánh giá giá trị của món hàng đấu giá, cho dù không chê nhưng chắc chắn cũng không được xem là hài lòng.

 

Cát Giai Uyển chầm chậm rửa tay, hơi mất tập trung.

 

Từ khi nào cô đã bắt đầu trở nên sợ trước lo sau như vậy nhỉ? Là sau khi gia đình gặp họa, hay là từ khi còn nhỏ?

 

Lúc quả bom được vùi dưới đất nổ tung, cô nhìn thấy cảnh đìu hiu hoang tàn của cảnh vật, ngần ấy năm trôi qua, vẫn không thể chữa trị hoàn thiện, vẫn luôn thấy hố bom ở mỗi bước chân.

 

Tố chất tâm lý quá yếu.

 

Cô chán ghét một bản thân như vậy.

 

Nhưng cô cũng không muốn giả vờ tự tin.

 

Cô chỉ muốn để Cố Trạm thành nơi tránh gió, hầm trú ẩn, yếu đuối một tí thì làm sao?

 

Nếu có thể tiếp tục mãi như vậy thì tốt rồi.

 

Nhưng cô yêu cầu như vậy có phải là hy vọng xa vời hay không?

 

Cát Giai Uyển xoa xoa chóp mũi, sợ bị lem lớp trang điểm nên nuốt hết sự chua xót vào trong cổ họng.

 

Mặc kệ thế nào, hôm nay cô cũng không thể để Cố Trạm khó xử.

 

……

 

Cát Giai Uyển rời đi, Đới Thanh Hà nhìn Cố Trạm, im lặng không lên tiếng.

 

Cố Trạm hiểu rõ ý của bà. 

 

Anh uống trà nhuận giọng, gằn từng chữ một: “Chỉ có thể là cô ấy.”

 

Đới Thanh Hà nghe vậy, buông tiếng thở dài: “Dì còn có thể cản con được à? Trừ lúc cấp ba dì còn có thể quản con, những lúc khác có khi nào con nghe lời dì nói không?”

 

Cố Trạm cười cười: “Làm người phải có lập trường. Là dì đã dạy con đạo lý này.”

 

Đới Thanh Hà hừ một tiếng, không cho ý kiến.

 

Cố Trạm lại nói: “Cô ấy ở cạnh con bảy năm. Nếu không có cô ấy, con cũng không thể chịu nổi.”

 

“Khuyên con cũng vô dụng, con nên khuyên con bé đi kìa.” không hiểu sao Đới Thanh Hà lại muốn cười: “Gặp mặt hai lần, sao dì cứ cảm thấy bảo bối của con không chào đón con ấy nhỉ.”

 

Cố Trạm thở dài, xoa xoa thái dương: “Cho nên con mới nói không vội, còn phải từ từ.”

 

“Thôi, dì cũng không quản con nổi.” Đới Thanh Hà nghiêm mặt: “Bên phía Cố Thanh Sơn, tiếp theo con định làm như thế nào?”

 

Vừa rồi nhắc tới Cát Giai Uyển còn nhẹ nhàng, lúc này vừa thay đổi đề tài, thái độ của Cố Trạm cũng lạnh xuống.

 

Gió đêm vi vu, anh quay đầu lại, nhìn thấy Cát Giai Uyển xuống lầu, đang đi tới hướng bên này.

 

Anh nói: “Buông tay đánh cược một lần.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)