TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85_ Tự an ủi thì không bằng ăn ngay
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cốt truyện thầy trò như này, Cát Giai Uyển đã lên kịch bản từ rất  lâu trước đó.

 

Khi đó cô và Cố Trạm còn chưa dính vào nhau.

 

Có nhớ rất rõ ràng. Lúc ở văn phòng đèo Nguyên Khê, ngày đó bọn họ mới trở về từ núi, cô vừa ăn cơm vừa sửa sang lại ghi chép trong nhà ăn, Cố Trạm đi ngang qua cạnh cô, lập tức thấy hứng thú, ngồi xuống, thuận miệng hỏi cô vài câu hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ấy cô hoảng hốt không thôi, trả lời như lúc thi thật vậy. Nhưng khi được trả lời lại thì trong lòng lại không khỏi nghĩ, nếu Cố Trạm làm thầy của cô thì cô chắc chắn sẽ chăm học, không thiếu buổi nào, hoạt động tích cực, tranh làm chân chó.

 

“Lúc ấy anh còn nói em thông minh nữa.”

 

“Phải vậy không.”

 

Cố Trạm không chút để ý trả lời, động tác dưới tay nhanh hơn, dâm dịch chảy ào ạt, anh móc ra được một vũng nước rất lớn.

 

Cát Giai Uyển mềm nhũn xém chút đã té ngã.

 

Cố Trạm sờ lên sống lưng cô: “Có vậy đã chịu không nổi rồi, lúc ở vịnh Côn có thủ dâm không?”

 

Cát Giai Uyển lắc đầu, nửa người dưới còn đang run rẩy, đùi ướt đẫm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em không phải loại người này.” Cô nói.

 

“Anh thì phải đấy.”

 

Cố Trạm cười, kéo cô lên, hai người mặt đối mặt, anh dùng môi dán lên gương mặt cô.

 

“Tự mình ngồi xuống.”

 

“Em hết sức rồi.”

 

“Yếu đuối quá.”

 

Anh nắm lấy eo cô, đặt lên trên, huyệt non nhắm ngay quy đầu, sau đó buông ra.

 

Gậy thịt chậm rãi đi vào.

 

Giống như cây kẹo trái cây bị hàm răng cắn lại, tiếng nước lọt vào tai vô cùng rõ ràng, Cát Giai Uyển vô thức run rẩy, ngực cọ qua gò má của người đàn ông, hạt đào kiêu ngạo bị anh ngậm lấy, mút vào, vô cùng dùng sức.

 

“Anh nhẹ một chút.” cô hờn dỗi.

 

Cố Trạm mắt điếc tai ngơ, chống lên nơi đó của cô, xoa bóp mông, cắn nuốt ngực cô, không hề ngắt quãng.

 

Cát Giai Uyển ngồi lên, nhớ tới gì đó, véo véo lỗ tai anh: “Anh trai, không phải anh muốn ghi hình sao?”

 

Cố Trạm khựng lại, lúc này mới mở miệng: “Thật sự muốn quay à?”

 

“Không phải anh nói sao? Em đồng ý với anh.”

 

“Anh nói cái gì thì là cái đó à, sao em lại nghe lời như vậy?”

 

Cát Giai Uyển ầm ĩ không hiểu: “Vậy có còn muốn quay hay không đây?”

 

“Không quay. Anh thích thực tế, không cần xem lại đâu.”

 

Xem video tự an ủi, sao sướng bằng việc trực tiếp ăn cô chứ.

 

Cũng chỉ có cô như vậy thôi, như hạt đậu, anh không nói mà còn chủ động hỏi nữa.

 

Người đàn ông bị cấm dục đã lâu không dễ chọc. Xong việc, Cát Giai Uyển đau lưng đau eo nằm liệt trên sô pha, hai chân dạng ra, để Cố Trạm lau cho mình.

 

“Anh lại bắn vào rồi, lỡ đến lúc đó có thì làm sao bây giờ?” Cô nói.

 

“Vậy sinh ra thôi.”

 

Lúc này Cát Giai Uyển rất thư giãn, cũng không cho là thật mà cợt nhả: “Lên xe trước, mua vé bổ sung sau à?”

 

Cố Trạm ném giấy xuống, bình tĩnh nói: “Cũng có thể mua vé bổ sung trước.”

 

Cát Giai Uyển hơi sượng, muốn kêu anh đừng nói bừa nữa nhưng nghĩ lại thì vẫn lựa chọn im lặng, không tim không phổi mà nhắm mắt lại.

 

“Đói quá.”

 

Cố Trạm nghiêm túc quan sát từng thái độ trên mặt cô, cuối cùng không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ mông cô, giúp cô mặc quần lót.

 

“Đói thì đi xuống ăn cơm.”

 

*

 

Cơ địa của Cát Giai Uyển cũng không dễ bị phơi đen. Phơi cả 60 ngày mới chỉ tối xuống 2 tone, mới dưỡng nửa tháng đã trắng trở lại.

 

“Dì Đới nói muốn đi đâu ăn?”

 

“Vũ Họa Phường.”

 

Vũ Họa Phường à. Cát Giai Uyển nghĩ đến hình ảnh hoang đường mình và Cố Trạm từng làm trong phòng thay quần áo của Vũ Họa Phường, động tác mặc quần áo dừng trong một cái chớp mắt, sau đó tiếp tục, cô quay lưng lại: “Kéo khóa giúp em nào.”

 

Vì gặp Đới Thanh Hà nên hôm nay cô ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng không già dặn, một chiếc váy lụa dài màu đen, lá sen nhẹ nhàng uyển chuyển theo gió, rất tôn da.

 

Cố Trạm lau đầu một chút, sau đó giúp cô kéo khóa, thấy eo bụng vừa khít người, anh bất chợt hỏi: “Có phải sắp tới kỳ kinh nguyệt hay không?”

 

“Còn chưa tới ngày nữa, chắc cũng sắp thôi.” Cát Giai Uyển không nghĩ nhiều, nói xong còn ước lượng ngực mình: “Gần đây hơi đụng đầu ti một chút là đau, chẳng lẽ em sắp dậy thì lần thứ hai ư?”

 

Cố Trạm vô tình đánh vỡ ảo tưởng của cô: “Chờ em mang thai rồi dậy thì tiếp.”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Khu nhà phía Tây cách Vũ Họa Phường không xa, không lại đây gần một năm rồi, Cát Giai Uyển bước vào cánh cửa lớn kia, cô chỉ chỉ bậc thang phía sau: “Hôm đó em bị trật chân ở chỗ này nè.”

 

“Em còn không biết xấu hổ nhắc lại à.” Cố Trạm cười ha hả: “Quên rằng bản thân bị anh bắt gian tại trận rồi ư?”

 

Giọng của anh không lớn không nhỏ, Cát Giai Uyển véo nhẹ cánh tay anh: “Em là còn tình người đấy! Hơn nữa anh còn không biết xấu hổ mà nói bắt gian sao? Ngày đó anh cũng tham dự với Hàn Linh đấy, hai ta cũng là ông ăn chả bà ăn nem.”

 

“Ông ăn chả bà ăn nem……”

 

Cố Trạm lặp lại sáu chữ này, một lát sau, anh nói: “Thật ra ngày đó không phải anh giận vì em tham dự với thân phận bạn gái của Dương Chấp, mà là do em mặc sườn xám vì cậu ta —— đã rất lâu anh không thấy em mặc sườn xám rồi.”

 

Cát Giai Uyển nghe xong, không muốn thừa nhận vì mình muốn thể hiện mới dùng sườn xám. Sườn xám cũng xong rồi, cô đã nghĩ tất cả ổn thỏa, kết quả dê lại vào miệng cọp, đưa bản thân đến trước mặt Cố Trạm, không biết nên khóc hay cười.

 

Cô vội vàng trấn an: “Trở về em sẽ mặc cho anh. Không chỉ là sườn xám thôi sau, sau này ngày nào em cũng mặc cho anh xem”

 

Cố Trạm lạnh giọng đâm vào cô: “Cứ nói mạnh miệng.”

 

Ý cười trên mặt lại tăng thêm không ít.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)