TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84_ Anh trai thật giỏi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Không đến Bình Giang, Cố Trạm mang Cát Giai Uyển về thẳng khu nhà phía Tây. Lúc đó bầu trời cũng sắp tối đen rồi.

 

“Có đói bụng không?”

 

Buổi tối Cát Giai Uyển ăn ít, cô lắc đầu: “Ăn hai thanh chocolate trên xe rồi, bây giờ không đói bụng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vừa hay, anh cũng không đói bụng.”

 

Cố Trạm dẫn cô đi trên lầu, trong lúc đó cũng không quên dặn dò bác Quan chuẩn bị bữa tối lúc 8 giờ.

 

Cát Giai Uyển sẽ đói.

 

Lâu rồi không gặp như vậy, đương nhiên Cát Giai Uyển biết Cố Trạm muốn làm cái gì. Nhưng cả người cô dính bụi đất, dù sao cũng phải tắm rửa một cái: “Em muốn tắm rửa.”

 

Từ khi lên lầu 4 Cố Trạm đã dán chặt vào cô, giữ chặt mặt cô rồi hôn lên, mắt, mũi, môi, cằm, càng đi càng xuống.

 

“Em đi đi.” Anh nói.

 

Cát Giai Uyển không kịp đẩy anh, xém chút nữa đã đụng vào ngăn tủ bên cạnh, cô kêu một tiếng: “Anh như vậy thì sao em đi được?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy tắm cùng nhau đi.”

 

“Không muốn.”

 

Tắm cùng à, thế thì phải tắm lúc trắng nõn sạch sẽ. Bây giờ cô chỉ muốn tắm rớt lớp da dãi nắng dầm mưa của mình thôi, chẳng lẽ muốn Cố Trạm đứng ở cạnh nhìn cô kỳ cọ sao?

 

Cố Trạm lưu luyến ở cổ cô, mất hồn hỏi: “Vì sao?”

 

“Dù sao cũng không muốn.”

 

Không biết lấy sức lực từ đâu ra, Cát Giai Uyển đẩy anh ra bên ngoài, lập tức chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa.

 

Cố Trạm bị đẩy lảo đảo, cúi đầu nhìn sự chật vật dưới thân mình.

 

Anh yên lặng vài giây, vừa rồi mình bị từ chối à?

 

Cát Giai Uyển tắm suốt một giờ. Cô sấy tóc khô được một nửa, bọc áo tắm dài ra, tinh thần sảng khoái, cảm giác như mình được sống lại lần nữa.

 

Cố Trạm không ở phòng ngủ.

 

Cô dạo bước đi ra ngoài, tìm thấy anh ở ban công. Anh đang đứng hút thuốc.

 

“Tổng giám đốc Cố……” cô ôm lấy anh từ sau: “Cô đơn sao?”

 

Cố Trạm vẫn không nhúc nhích: “Tắm xong rồi à?”

 

Cát Giai Uyển đuối lý, giọng nói ngọt đến nhão nhoét: “Dạ, trong ngoài sạch sẽ hết rồi.”

 

“Không nói chuyện đàng hoàng thì anh sẽ ném em xuống đấy.”

 

“……”

 

Cát Giai Uyển nhớ tới tật cấu hễ chút là uy hiếp, hăm doạ cô, một hơi bắt lấy cánh tay anh rồi dùng sức cắn một cái!

 

“Hít……”

 

Người đàn ông bị đau nhưng không rút tay lại, mà là ấn tắt tàn thuốc trước, sợ người phụ nữ bị nóng.

 

Cắn một cái rồi thôi, Cát Giai Uyển nhả ra.

 

“Ai bảo anh hung dữ với em.”

 

Sắc trời đã đen, ban công chỉ có một chiếc đèn treo tường sáng lên, ánh sáng mỏng manh rọi lên mặt Cát Giai Uyển, cô mới vừa tắm xong, đôi mắt hồng hồng, lấp la lấp lánh. 

 

Cố Trạm nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên duỗi tay đỡ lấy cái ót của cô, không khỏi kéo về phía mình rồi khom lưng hôn xuống ——

 

Cát Giai Uyển hừ một tiếng, chỉ uốn éo người một chút rồi lựa chọn nhượng bộ.

 

Cô ôm eo Cố Trạm, cảm thấy chân hơi ngứa, giống như bị muỗi cắn, cô liền nâng một chân khác lên gãi gãi.

 

“Động cái gì.”

 

Dán lên môi cô rồi nói một câu, Cố Trạm bế cô lên rồi đi vào trong phòng nhưng cũng không đi xa, dừng lại ở ngoài phòng ngủ.

 

Hai người ngã lên sô pha.

 

Mới vừa tắm rửa xong cũng tiện, thân thể mềm mại dưới lớp áo tắm dài không hề mặc gì, Cố Trạm thoải mái nắm lấy ngực Cát Giai Uyển, cảm xúc mềm mại đã lâu không gặp khiến anh nhung nhớ, cúi đầu ngậm lấy.

 

Cát Giai Uyển nằm trên sô pha mềm mại, hai cái đùi tách ra đặt lên hai bên sườn của người đàn ông, bộ phận sinh dục của cả hai dính sát vào nhau cách một lớp vải, cô dùng tay sờ soạng, giúp anh cởi quần.

 

Được thoát khỏi ràng buộc, gậy thịt bị cô nắm lấy, vừa cứng vừa nóng.

 

“Ướt không?”

 

“Ừm.”

 

Vừa dứt lời, Cố Trạm lập tức đâm vào.

 

“A……”

 

Huyệt thịt chỉ mới ướt hơn phân nửa, vật nam tính thô to cắm thẳng vào trong, cọ xát vách thịt bên trong đau rát, Cát Giai Uyển oằn người, nhỏ giọng thở dốc ở bên tai Cố Trạm: “Anh trai thật giỏi.”

 

Cố Trạm còn nhớ vừa rồi cô đẩy mình ra, thế nên đi vào rất tàn nhẫn: “Anh đâu chỉ giỏi ở việc này.”

 

Anh cắm vào sâu trong hoa huyệt, khiến dâm dịch văng tung tóe khắp nơi, Cát Giai Uyển nhanh chóng quen với nhịp độ, thoải mái kêu lên một tiếng, chủ động ôm hôn anh, hôn lung tung, chỗ nào hôn được cô đều hôn.

 

Cảnh ướt át đầu tiên kéo dài rất lâu.

 

Sau khi bắn tinh, Cố Trạm không vội vã rời khỏi, anh sờ sờ bụng cô, nơi này là trắng nhất, trắng đến lóa mắt: “Tháng này có kinh nguyệt không?”

 

Cát Giai Uyển lười biếng nằm ngửa, chân vẫn chưa thể khép lại.

 

“Có.”

 

Cố Trạm buông tiếng thở dài nhỏ dường như không thể nghe thấy, ôm cô ngồi ở trên người mình.

 

Rất nhanh, vật to lớn cũng sống lại.

 

Anh kêu cô đứng lên: “Nâng mông.”

 

“Làm gì đấy?”

 

Tuy hỏi như vậy nhưng thân thể lại rất thành thật, vòng eo ép xuống thấp, mông nâng cao lên, vừa tròn vừa căng. 

 

Mới bắn xong, giờ phút này Cố Trạm tràn đầy tinh lực, có rất nhiều nhẫn nại.

 

Anh đút hai ngón tay vào huyệt nhỏ.

 

“Á!” Hai tay Cát Giai Uyển chống lên bàn trà, không kịp phòng ngừa chạy trốn về phía trước.

 

Cảm giác tồn tại của hai ngón tay ở huyệt thịt thật sự quá mạnh, không cần bàn tới việc chúng còn cắm vào từ sau, vào vô cùng sâu.

 

Trên bàn trà phủ kín giấy tờ, số liệu rậm rạp, phía trên Cát Giai Uyển nhìn đến hoa cả mắt, phía dưới bị chơi trào nước sốt, cô đổ mồ hôi cắn môi, chợt có suy nghĩ: “Thầy ơi, nhẹ một chút đi……”

 

“Em kêu anh là gì đấy?”

 

“Thầy đó.” Cô nhìn trang giấy bị rơi: “Thầy xem thầy chuyên nghiệp chưa nè.”

 

Cái tay Cố Trạm không cắm vào cô mà đổi đang chơi ngực cô, chơi đùa hạt đào của cô, nghe cô nói thì có hứng thú, nói: “Học sinh như em không biết nỗ lực, đương nhiên thầy như anh phải tốn nhiều tâm huyết rồi.”

 

“Sao em lại không nỗ lực được?”

 

Cát Giai Uyển ngoái đầu nhìn lại: “Em kẹp thầy chưa đủ chặt sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)