TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.813
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83_ Dù đen anh cũng muốn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi để lời đồn về mình và Cố Trạm lan truyền bừa bãi trong núi, Cát Giai Uyển không hề làm rõ.

 

Bởi vì cô cho rằng tin đồn vô căn cứ như này vốn dĩ sẽ không truyền ra. Cỡ một tháng nữa thì mọi người cũng sẽ quên nó đến đông nam tây bắc rồi.

 

Nhưng làm người thì không thể khoe khoang, càng không thể coi thường sức mạnh của lời đồn. Sau Tần Chi thì Cố Trạm cũng gọi điện cho Cát Giai Uyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà cách lúc cô rời núi chỉ còn lại một tuần.

 

Cố Trạm hỏi cô: “Nghe nói cuối năm chúng ta sẽ kết hôn?”

 

Giống như nửa tháng trước, Cát Giai Uyển ở nhà khách trước thuê phòng 4 giờ đồng hồ, cô giật mình nhảy dựng lên trên giường: “Anh nghe ai nói vậy?” không phải ngày đó cô đã làm rõ với Tần Chi rồi hay sao?

 

“Mọi người đều nói như vậy, anh cũng mới được thông báo hai ngày trước thôi.”

 

Cát Giai Uyển nuốt một ngụm nước miếng, sợ Cố Trạm hiểu lầm là cô đồn, nó có khác gì bức hôn đâu cơ chứ? Cô lau mồ hôi, nói: “Anh trai, không phải em nói đâu.”

 

Cô nào dám nói lung tung? Vai nam nữ chính đều không thể tu thành chính quả nhanh như vậy được, huống chi cô chỉ là nữ phụ mới thăng chức.

 

…… Chắc không thể nói cô lấy nhầm kịch bản cưới trước yêu sau đâu nhỉ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển càng nghĩ càng sáng suốt, cô và Cố Trạm đã có bảy năm rồi, dù thế nào cũng không nên là cưới trước yêu sau, nhiều nhất là cưới trước ngược sau thôi. Nếu là cưới trước ngược sau, bọn họ thật sự không suy xét mà lãnh chứng rồi thì đến lúc tách ra phải làm sao bây giờ, vậy chẳng phải cô thành quả phụ…… ủa đâu, là người vợ bị bỏ rơi mới đúng chứ?

 

“Anh biết.” Cố Trạm cười nhạo, cô không thể nói mấy lời này được, nếu nói cũng là anh nói mới đúng.

 

Thật là kỳ quái, sao mà anh bị cô ăn sạch sành sanh như vậy rồi.

 

Cô từng hỏi anh bắt đầu thích cô từ khi nào, lúc ấy anh trả lời ba phải thế nào cũng được, không phải anh không nói, mà là chính anh cũng không rõ thời gian cụ thể.

 

Có thể là lúc cô khóc lóc thảm thiết khi chân anh bị thương, có thể là lúc trên tường thành cô nói với anh muốn ẩn cư với người mình thích nhất, cũng có thể là lúc cô không còn chỗ dựa bắt lấy tay anh cầu xin anh giúp cô.

 

Hoặc là sớm hơn.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có ấn tượng sâu đậm với cô. 

 

Cái mái kia xấu như vậy, đặt lên mặt cô còn có vẻ khá xinh —— suy nghĩ này chỉ như bất chợt nhưng cho dù đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng không hề quên.

 

Nghĩ đến cũng đúng, cô rất đặc biệt với anh nên mới khiến anh nhớ mãi không quên.

 

Thấy tròng mắt của cô đảo lia lịa, Cố Trạm biết cô lại đang suy nghĩ miên man, mở lời: “Lúc trở về đừng ngồi xe, ngồi máy bay nhanh hơn.”

 

“Không thể làm hơn được, mọi người đều ngồi xe lửa.”

 

“Không phải em nói ngồi lâu sẽ đau mông à?”

 

Cát Giai Uyển nhớ tới lúc mới tới vịnh Côn, cô cười ngồi dậy, đong đưa người, giả vờ như đang ngồi xe ba bánh: “Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch……”

 

Cô bắt chước rất thật, Cố Trạm cười ra tiếng. Ngẫm lại cô đã hai mươi mấy rồi, suy nghĩ còn như đứa trẻ, lâu lâu trưởng thành một chút, giống như cô gái nhỏ lén mang giày cao gót của mẹ vậy, rung đùi đắc ý giả vờ đứng đắn. Có lẽ Cát Phạn nói không sai —— Cát Phạn nói anh càng nuôi Cát Giai Uyển càng nhỏ lại. Còn nói như vậy là không tốt nữa.

 

Nhưng như vậy thật sự không tốt sao?

 

Anh cảm thấy khá tốt.

 

Cát Giai Uyển giả vờ đủ rồi, quay lại đề tài, nói: “Thật sự không cần làm gì khác lạ đâu, em không có tiểu thư như vậy.”

 

Cố Trạm nghe được cô đang nói thật hay giả, anh gật gật đầu, không hề nhiều lời: “Chờ em trở lại thì đi gặp dì Đới với anh.”

 

“Chi vậy?” Cô buột miệng thốt ra.

 

“Chẳng phải lần trước đi khám răng đã nói tìm thời gian ăn bữa cơm với nhau rồi à.”

 

Đúng là có chuyện như vậy.

 

Cát Giai Uyển òa lên, lập tức nhớ tới cái gì đó, bất chợt thét lên: “Ai da bây giờ em đen như đất đen vậy, trở về sao gặp người khác được!”

 

Là tấm chiếu đã trải nên Cố Trạm không dám nói lung tung, anh nghiêm túc nhìn nhìn: “Em có đen đi sao?”

 

Cát Giai Uyển liếc mắt qua màn hình: “Đừng vờ vịt nữa.”

 

Cố Trạm sờ sờ mũi, nói: “Dù đen anh cũng muốn, sợ cái gì.”

 

*

 

Tuần giữa tháng sáu, Cát Giai Uyển rời khỏi vịnh Côn.

 

Xe lửa chạy đến Thành phố Hách như thoi đưa, nghe thấy giọng nhắc nhở đã vào thành phố, Cát Giai Uyển gỡ tai nghe xuống, xoay người lấy túi, thấy người bên cạnh đang nhìn cô, cô nghiêng đầu: “Sao vậy?”

 

Quách Niệm đưa điện thoại sang: “Hình như chúng ta vẫn chưa lưu phương thức liên lạc.”

 

Cát Giai Uyển phản ứng lại, trong núi không có tín hiệu, điện thoại cũng không lấy ra khỏi túi bao giờ, cô cầm lấy điện thoại, ấn số của mình vào, sau đó trả lại. Từ ngày Quách Niệm thất tình, quan hệ giữa hai người trở thành gặp mặt có thể trò chuyện vài câu. Thêm một người bạn thì càng tốt, Cát Giai Uyển cũng không từ chối.

 

Lưu số điện thoại lại, Quách Niệm hỏi cô: “Bạn và Cố Trạm thật sự không kết hôn vào cuối năm à?”

 

Cát Giai Uyển cũng sắp bị mấy câu như thế này dọa sợ, cô vội vàng lắc đầu: “Không có đâu.”

 

“Thật đáng tiếc qua.”

 

“Sao lại nói thế?”

 

“Hai người rất xứng.” Quách Niệm cong môi: “Chắc chắn có thể đi đến cuối cùng.”

 

Cát Giai Uyển nhìn gương mặt rất giống nhìn khi cười rộ lên phía trước, cảm thấy kỳ diệu. Hai người bọn cô khác đôi mắt nhất, chỉ cần cười tươi một chút thì sẽ vô cùng giống, cũng đúng là có duyên phận.

 

“Vậy xin nhận lời chúc từ bạn nhé.” Cô cười rồi nói.

 

Xe lửa đến trạm, Cát Giai Uyển xuống xe theo đám người. Cố Trạm đang chờ cô ở quán cà phê ở cửa sân ga, cô không muốn anh chờ lâu, bước chân không ngừng nhanh hơn, sau đó giống như chạy bộ vậy.

 

Đến khi cô chạy tiến tiệm cà phê, Cố Trạm ngồi ở cửa sổ sát đất, đang đưa lưng về phía cô để cúi đầu xem tạp chí, chân dài bắt chéo nhau, ánh sáng chiếu xuống, thảnh thơi lười biếng, không hợp với cảnh vật chung quanh chút nào.

 

Cô không đẩy vali hành lý, tùy ý dựa vào cạnh cửa, sau đó rón rén đi qua.

 

Ly cà phê chỉ mới uống một ngụm.

 

Chắc chắn là cảm thấy không hợp khẩu vị.

 

Lướt qua, cà phê bị đẩy sang một bên.

 

Cố Trạm ngẩng đầu, nhìn thấy Cát Giai Uyển đang cười rồi nhét một trăm đồng vào túi áo ngoài của anh.

 

“Mua em với giá 100 đồng, hời chết anh rồi đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)