TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82_ Thời gian kết hôn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Quách Niệm chờ được Đằng Tấn ở nhà ga, vui mừng bộc lộ ra ngoài, kéo cậu ta hỏi thăm vài câu, nhưng đối phương lại chẳng có hứng thú, trông có vẻ không được thoải mái.

 

“Anh làm sao vậy?”

 

Đằng Tấn nới lỏng cổ áo: “Nơi này quá tệ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không kiên nhẫn thể hiện ra đầy mặt.

 

Quách Niệm nhìn cậu ta, nhớ tới ngày đó, Cố Trạm đến chỗ này, mới vừa xuống xe Cát Giai Uyển đã tiến lên ôm lấy anh, hai người không thể tách rời.

 

Lúc ấy trước khi cô ta hỏi thăm thì những người khác cũng không biết thân phận của Cố Trạm. Chỉ biết người đàn ông cao lớn, cho dù ăn mặc giống như người khác nhưng khí thế có thể nghiền nát hết mọi thứ, lập tức không biết nên hâm mộ bên nào, bọn họ đều nói trai tài gái sắc, vô cùng đẹp mắt.

 

Ngày mưa quấn quýt với người yêu, đến bây giờ hình ảnh đó vẫn còn bị người khác lấy làm đề tài ca ngợi.

 

Người có thân phận như vậy hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh thiếu thốn, chuyện đầu tiên khi nhìn thấy bạn gái chính là ôm lấy cô ấy, sợ cô ấy dính mưa còn vội vàng mở dù ra cho cô ấy…… Quách Niệm không khỏi rùng mình, đột nhiên không biết mình đang liều mạng vì một người không thương mình có ý nghĩa gì nữa.

 

Ma xui quỷ khiến, cô ta nói cho Đằng Tấn: “Hạng mục lần này Cát Giai Uyển cũng có tham gia.”

 

“Cái gì?” Đằng Tấn không nghe kỹ, chỉ nghe thấy mấy chữ đằng sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quách Niệm không quan tâm, tiếp tục nói: “Tuần trước mưa to, đường núi sụp đổ, Cố Trạm lo lắng cho Cát Giai Uyển, đi theo đội cứu viện suốt đêm đến nơi làm, ở cạnh cô ta ba ngày trong đó rồi mới rời đi. Có thể anh không biết điều kiện ở đó tệ bao nhiêu, không có tín hiệu, ngăn cách với người đời, tắm rửa phải đến nhà tắm công cộng, ngày nào cũng ăn cơm tập thể ở nhà ăn, nhỏ đến mức chỉ đủ năm cái bàn. Không những vậy, buổi tối trong núi còn đầy muỗi bay loạn, nhưng ký túc xá lại quá chật chội, đốt chút nhang muỗi thôi cũng phải lo nửa đêm mình có bị ngộp chết hay không…… Hoàn cảnh vô cùng tồi tàn nhưng Cố Trạm không ghét bỏ chút nào, lúc đến nhà ăn với Cát Giai Uyển còn lấy canh cho cô ấy. Kiểu người không ăn nho còn chê nho chua như em, Đằng Tấn, anh có biết lúc cúp điện vào tuần trước, em nhớ anh thế nào không?”

 

Cậu ta không biết. Thậm chí cậu ta còn không biết tình hình ngay lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm.

 

Cho dù đến đây thăm cô ta thì cũng phải do cô ta cầu xin mới tới.

 

Người so sánh với người, cũng đủ tức chết người.

 

Đằng Tấn càng nghe càng nhíu chặt chân mày: “Em kêu anh lại đây để nói mấy thứ này với anh à.” Cậu ta dùng giọng điệu trần thuật.

 

Cậu ta không rõ vì sao Quách Niệm cứ một hai phải giữ chặt Cát Giai Uyển không tha. Đúng, cậu ta thừa nhận, vừa rồi lúc nghe cô ta nói Cát Giai Uyển cũng có mặt, trong lòng anh ta thật sự dao động. Nhưng dù vậy thì thế nào? Chút dao động này cũng sớm không còn sót lại chút gì khi cô ta cứ nói mãi nói mãi.

 

Chi tiết chuyện Cát Giai Uyển và Cố Trạm ở bên nhau, cậu ta không hề có hứng thú.

 

Có những người biết rõ bạn muốn nói cái gì, nhưng vẫn muốn cố ý đi ngược cách nói của bạn để xuyên tạc ý bạn.

 

Quách Niệm cười châm chọc, buông tay Đằng Tấn ra.

 

“Cuối năm Cát Giai Uyển sẽ kết hôn với Cố Trạm rồi. Đằng Tấn, anh không có cửa đâu.”

 

*

 

Cát Giai Uyển hoàn toàn không biết ngày kết hôn của mình đã định, đã nói chuyện với Cố Trạm đủ ba giờ, tâm tình vui vẻ pha nước ấm tắm rửa, lúc xuống lầu trả phòng, nhìn thấy Quách Niệm, cô lui ra sau một bước theo bản năng.

 

Nhưng Quách Niệm chỉ ở một mình.

 

Đằng Tấn không có mặt.

 

Cô đi ra ngoài, thử kêu một tiếng: “Cô Quách?”

 

Quách Niệm đỏ hốc mắt nhìn qua, không nói cái gì cả.

 

Cát Giai Uyển tò mò không thôi, cô nhìn trái nhìn phải, xác định không có bóng dáng của Đằng Tấn: “Bạn trai của bạn đâu?”

 

Cái mũi của Quách Niệm đau xót, lắc đầu: “Anh ta đi rồi.”

 

À, thì ra là không nỡ để Đằng Tấn rời đi.

 

Cát Giai Uyển vỗ vỗ bả vai cô ta với thái độ như người từng trải: “Một tháng nữa hai người có thể gặp mặt rồi, không nên quá khổ sở.”

 

Quách Niệm vẫn lắc đầu, vẻ mặt chật vật nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Tôi chia tay với anh ấy rồi.”

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Nên đứng ở lập trường nào an ủi người thất tình nhỉ, Cát Giai Uyển suy nghĩ cả buổi, cuối cùng lựa chọn ngồi xổm xuống bên cạnh Quách Niệm.

 

“Người này không được thì có người khác thôi.” Cô nghèo vốn từ, dùng lại lý do để cho qua: “Không nên quá khổ sở.”

 

“Nếu là bạn thì sao?” Quách Niệm đột nhiên xéo sắc: “Cho dù Cố Trạm chia tay bạn, bạn cũng không khổ sở sao?”

 

Cát Giai Uyển bị hỏi lại, cô nhanh chóng tự hỏi, sau đó trả lời: “Nếu thật sự có một ngày đó, bạn an ủi lại tôi cũng không muộn, chắc hẳn tôi còn khóc thảm hơn bạn nữa đó.”

 

Quách Niệm: “……”

 

Cát Giai Uyển cười: “Tôi nói giỡn thôi.”

 

Cô cúi đầu, nhìn thấy một loạt kiến chạy qua: “Hợp thì đến không hợp thì tan. Ở bên Cố Trạm đối với tôi mà nói thì giống như dẫm vận phân chó trúng được giải lớn, nếu tôi hết lòng kinh doanh thì tôi có thể lâu dài với anh ấy, nếu tôi tiêu xài tùy ý thì không bao lâu nữa sẽ bị đánh về nguyên hình. Tôi nhìn việc gì cũng đã chuẩn bị hai tay hai chân rồi, đến khi chuyện thành kết cục đã định, cũng sẽ không đến mức quá khổ sở.”

 

Nhưng nói trắng ra là bây giờ cô không bị lửa đốt nên mới nói dễ như vậy, không khéo đến lúc đó cô còn khóc thảm hơn bất kỳ ai khác, nghĩ thôi cũng chịu không nổi rồi.

 

Quách Niệm không khóc, cô ta nhìn sườn mặt của Cát Giai Uyển, nói: “Lúc trước tôi rất không thích bạn.”

 

Cát Giai Uyển kỳ quái: “Vì sao?”

 

Quách Niệm không trả lời mà nói: “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy bạn rất không tồi.”

 

Cát Giai Uyển có vẻ cũng đoán được nguyên nhân, cô khẽ mấp máy môi, đang muốn mở miệng thì điện thoại run lên, là cuộc gọi của Tần Chi.

 

Tần Chi đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề: “Uyển Uyển, cuối năm nay cậu sẽ kết hôn với Cố Trạm à?”

 

Âm lượng rất lớn, ngay cả Quách Niệm cũng nhìn lại đây.

 

Cát Giai Uyển “A” một tiếng, không hiểu chuyện gì xảy ra, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc từ đầu bên kia.

 

Chắc do vô tình đi ngang qua nghe được, sự kinh ngạc của Tần Thụ Sinh xuyên qua microphone: “Em nói ai sắp kết hôn với Cố Trạm?”

 

Cát Giai Uyển: “……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)