TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81_ Nhớ em
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lần đầu tiên Quách Niệm biết đến Cát Giai Uyển là trong điện thoại Đằng Tấn.

 

Trước đó, cô ta một mực xem Tần Chi là địch. Nhưng khi vừa thấy ảnh chụp của Cát Giai Uyển thì cô ta không còn nghĩ như vậy nữa —— bởi vì Cát Giai Uyển cười rộ lên vô cùng giống cô ta. Xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữa, cô ta nhân lúc Đằng Tấn không chú ý, lấy điện thoại thu thập chứng cứ.

 

Kết quả lại khiến trái tim cô ta sợ hãi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lịch sử trò chuyện của Đằng Tấn và Tần Chi, từng có hai phần ba nội dung đều về Cát Giai Uyển.

 

Giảng viên môn địa chất ở Nguyên Đại.

 

Mấy chữ này giống như kim đâm vào mắt Quách Niệm. Vẻ ngoài không khác nhau lắm, công việc không khác nhau, cô ta không khỏi suy diễn mọi chuyện theo hướng xấu nhất, lập tức ném điện thoại đến trước mặt Đằng Tấn rồi giằng co với cậu ta, hỏi cậu ta có ý gì.

 

“Em xem điện thoại của anh?”

 

Trong lòng cô ta chấn động, đỏ mắt: “Em đang hỏi anh, Cát Giai Uyển này là ai?”

 

Đằng Tấn cúi đầu vuốt ve màn hình điện thoại, trả lời: “Bạn thôi.”

 

“Anh thích cô ta à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đằng Tấn hỏi lại: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

 

“Đằng Tấn, em là bạn gái của anh, chẳng lẽ anh không biết em muốn nghe cái gì sao?”

 

Đằng Tấn nhìn cô ta một cái rất sâu, đột nhiên bật cười: “Em xem phim nhiều quá rồi à? Anh không có nhàm chán như vậy.”

 

Cậu ta trả lời ngả ngớn có lệ lại khiến cục đá trong lòng Quách Niệm rơi xuống. Cô ta mềm cả chân, khom lưng ôm lấy cậu ta: “Không phải em nghi ngờ anh, em chỉ…… em chỉ……”

 

“Chỉ” cả buổi trời, Quách Niệm cũng không nói được nguyên nhân gì.

 

Cô ta quen biết với Đằng Tấn thông qua bạn bè giới thiệu. Đường đi rất bấp bênh, cô ta yêu Đằng Tấn từ cái nhìn đầu tiên, mới vừa gặp mặt liền bắt đầu theo đuổi cậu ta. Nhưng có thể vì cô ta quá mức chủ động, từ khi được theo đuổi đến lúc ở bên nhau, Đằng Tấn vẫn luôn giữ thái độ không mặn không nhạt với cô ta. Cô ta biết quá khứ của Đằng Tấn, lịch sử tình trường của cậu ta phong phú, điều kiện của bản thân lại tốt, về mặt tình cảm thì lạnh một chút thì cũng có thể tha thứ. Nhưng hạn sử dụng của lý do đó thường rất ngắn, thời gian càng dài, cô ta không tránh khỏi việc đa nghi trở lại —— người nào yêu trước người đó thua. Ai cũng đều nói như vậy.

 

Đằng Tấn không có hứng thú nghe cô ta nhiều lời, cậu ta ôm hờ eo cô ta, cắt đứt mấy câu lắp bắp của cô ta: “Đừng nghĩ quá nhiều.”

 

Cuối cùng còn nói: “Sau này đừng tra điện thoại của anh nữa.”

 

Rốt cuộc chuyện này cũng để lại một cây kim trong lòng Quách Niệm.

 

Nhất là khi cô ta nhìn thấy cái tên “Cát Giai Uyển” trong danh sách những người tham gia hạng mục ở vịnh Côn, cây kim này đâm vào nơi sâu nhất.

 

Cô ta không thể nào ngừng so sánh.

 

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Cát Giai Uyển là một người phụ nữ rất khó khiến người ta chán ghét.

 

Cô xinh đẹp dịu dàng, làm việc nghiêm túc, thích cười, dễ ở chung, cho dù im lặng không nói lời nào thì ánh mắt của mọi người đều không ngăn được mà đổ dồn về phía cô.

 

Càng đừng nói tới, cô còn có một người bạn trai yêu cô, đêm nào cũng gọi điện thoại cho cô, còn trèo đèo lội suối đến đây tìm cô.

 

Thứ gì cô cũng có.

 

Quách Niệm rất ghen ghét, đồng thời lại hâm mộ.

 

Vì thế cô ta năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cũng xin Đằng Tấn đến đây thăm cô ta.

 

Cát Giai Uyển có, cô ta cũng muốn có.

 

*

 

Xe ba bánh vừa đến trấn trên, Cát Giai Uyển liền nhảy xuống xe, đường ai nấy đi với Quách Niệm.

 

Tuy rằng Đằng Tấn cũng coi như nửa người bạn của cô nhưng cô vẫn không nên quấy rầy sự gặp gỡ mặn nồng của đôi tình nhân thì hơn. Hơn nữa nếu Cố Trạm biết thì cũng không vui.

 

Thị trấn rất nhỏ, chỉ có một khách sạn trang hoàng đơn giản, Cát Giai Uyển đặt một phòng, nhìn vạch tín hiệu tràn đầy thì lập tức sướng đến lên tiên, cuối cùng cô cũng kết nối được với thế giới rồi.

 

Tín hiệu tốt, lời mời video cô gửi tới Cố Trạm nhanh chóng được chấp nhận.

 

Nhưng Cố Trạm không hiểu phong tình, câu đầu tiên lại hỏi cô: “Uyển Uyển, có phải em đen đi phải không?”

 

Tay Cát Giai Uyển run rẩy, tắt video luôn.

 

Khi hai người kết nối lại một lần nữa, nói cái gì cô cũng không chịu mở camera lên: “Cứ vậy đi.”

 

Trước khi ở bên nhau, cô phải làm tròn đạo đức nghề nghiệp, đều phải kỳ cọ bản thân trong trạng thái tốt nhất, sau khi bất ngờ ở bên nhau thì cô liền có lý do lười biếng —— mặt xám mày tro, hoàn toàn không giống nữ chính một chút nào.

 

“Anh nói giỡn mà.” Cố Trạm nói.

 

“Muộn rồi.”

 

Cát Giai Uyển nói, gác chân hướng lên trần nhà: “Nhìn chân em đi, toàn thân chỉ có chỗ này trắng thôi.”

 

Cố Trạm cười khẽ, nghe tiếng cô thở dốc khi liều mạng chen chân vào, không khỏi nhớ tới buổi tối hai người làm tình trong căn phòng cách âm kém, tối đó, anh vẫn chưa tận hứng

 

“Đến khi em trở về, chúng ta quay mấy cái video đi.” anh nói.

 

Anh đều ảo tưởng để tự an ủi. Trong khoảng thời gian này anh không nghe thấy giọng cô, cũng không trông thấy cô, càng không biết tình hình sống của cô thế nào, anh đã bận đến sứt đầu mẻ trán rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn mất hồn suy nghĩ xem cô đang làm gì.

 

Quá mức tra tấn.

 

Cát Giai Uyển không biết trong lòng anh đang quanh qua quẩn lại, mới nghe như vậy thì đột nhiên rút chân: “Không chịu.”

 

Anh bảo đảm: “Anh sẽ giữ thật kỹ.”

 

“Vậy cũng không được.”

 

Cố Trạm dừng lại trong giây lát, nói: “Anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?”

 

Cát Giai Uyển sửng sốt.

 

Anh lại lên tiếng: “Cát Giai Uyển, anh rất nhớ em.”

 

Giọng điệu khi nói rất mất mát, giống như chú chó lớn không kịp đợi chủ nhân về nhà, không hề có chút dáng vẻ nào của tổng tài bá đạo cả.

 

Cát Giai Uyển mềm lòng.

 

“Em trở về rồi quay cho anh, được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)