TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.092
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80_ Em kẹp tôi rất chặt
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hình ảnh giới hạn, Cố Trạm sờ soạng vài cái liền đỡ súng đưa vào.

 

Cát Giai Uyển hô nhỏ một tiếng, vội vàng che miệng lại, trong màn đêm nhìn người đàn ông đè trên người mình.

 

“Đè thấp giọng một chút, để người khác nghe được không tốt đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng anh rất thấp, động tác lại rất mạnh, Cát Giai Uyển nhận lấy hơi ấm từ thân thể, rung lắc, rất nhiều lần sắp kêu ra nhưng đều phải cắn răng nuốt vào bụng.

 

Nóng quá

 

Mồ hôi nóng thấm ướt thân thể của hai người, Cát Giai Uyển tách chân nâng lên, thả lỏng, chiếc giường cũ này dường như chất lượng đã xuống cấp, lại còn cũ nữa, động tác hơi mạnh một chút cũng tạo thành âm thanh kẽo kẹt, giống như sắp vỡ thành từng mảnh. Cô đã cố hết sức giảm bớt sự tồn tại của mình, thế nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên kèm chút hơi tàn.

 

“Không được không được, giường ồn quá, đi xuống thôi.” Cô nhỏ giọng đề nghị.

 

Cố Trạm cũng cảm thấy ồn.

 

Anh rút gậy thịt ra, thở dốc ôm cô xuống giường: “Xoay qua đi.”

 

“Ừm……” Cát Giai Uyển mềm nhũn đỡ tường, khi gậy thịt cắm vào một lần nữa, cô rên một tiếng thật dài, cúi đầu ấn lên cái tay của người đàn ông đang sờ ngực cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Kẹp chặt quá.”

 

Một tay Cố Trạm xoa bóp ngực cô, một tay mát xa mông cho cô: “Thả lỏng chút nào bé yêu.”

 

“Anh nhỏ giọng một chút.”

 

“Yên tâm, giọng tôi chỉ có em nghe được thôi.” Nói xong, Cố Trạm cắn lỗ tai cô một cái, không dùng sức ngậm mà chỉ liếm một vòng vành tai.

 

Lỗ tai của Cát Giai Uyển là nơi nhạy cảm nhất, trong nhất thời phần hông ngứa ngáy không chịu được, cô vặn eo: “Đừng……”

 

Mỗi lần tới lúc này, giọng của cô sẽ mềm mại õng ẹo, Cố Trạm nghe hoài không chán, cắm còn ác hơn: “Đừng cái gì? Đừng làm em hay đừng sờ em?”

 

“Đừng nói nữa……”

 

“Nhưng em kẹp anh rất chặt này.”

 

Cố Trạm duỗi tay, từ sau sờ lên trước, anh xoa lên âm đế múp míp, cùng với huyệt thịt bị cắm nhạy cảm: “Có phải Uyển Uyển sắp ra rồi không? Hửm?”

 

Biết rõ cô sợ nên cố ý đùa giỡn, Cát Giai Uyển sắp khóc đến nơi, cô cảm giác cửa sổ bị ai đó mở ra, tất cả gió lạnh luồn vào, thổi khắp thân dưới cô, da gà nổi lên, thoáng chốc ra ào ạt.

 

Cố Trạm vẫn chưa rút gậy thịt ra.

 

Anh đẩy nhanh tốc độ trong dòng nhiệt nóng này, Cát Giai Uyển không chịu nổi, sau đó khiến anh bắn vào.

 

*

 

Cố Trạm rời khỏi núi lúc trời ửng sáng.

 

Cát Giai Uyển mặc áo khoác của anh rồi tiễn anh, gió trời rất lạnh, thổi hai mắt cô khô khốc, còn sắp muốn khóc.

 

“Chỉ còn một tháng thôi.” Cố Trạm nói.

 

“Em hối hận rồi.” nửa khuôn mặt của cô đều giấu ở cổ áo, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt dầm dề: “Sau này em sẽ không đi công tác dài hạn nữa đâu.”

 

Cố Trạm vỗ vỗ đầu cô: “Em có thể giác ngộ như thế khiến anh rất vui.” Không có tín hiệu đúng là khó khăn, càng đừng nói là ở trong núi sâu rừng già, ra vào không tiện, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng khiến người ta lo lắng đề phòng.

 

“Em còn tưởng rằng anh sẽ học em sau này cũng sẽ không đi thời gian dài nữa chứ.” Cô ra vẻ ung dung.

 

“Ngày nào cũng dính vào nhau, nếu em chê anh phiền thì phải làm sao bây giờ?”

 

“Không đâu!”

 

Cát Giai Uyển vội vàng phản bác, lại cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa, cô mếu máo, cất bước ôm lấy anh: “Lên đường bình an, anh trai.”

 

“Ừm.” Cố Trạm cúi đầu hôn lên trán cô một cái: “Ăn cơm ngoan đấy.”

 

Anh vẫn nói những lời này.

 

Cát Giai Uyển càng muốn khóc hơn.

 

Cô hít mũi, chui khỏi ngực anh.

 

“Anh cũng phải ăn cơm cho ngoan nhé.”

 

*

 

Ánh nắng trong lành đã nhiều ngày, sau khi đường núi được mở ra, công việc bị gác lại hồi lâu cũng quay trở lại quỹ đạo.

 

Chuyến này Cát Giai Uyển có nhiệm vụ chủ yếu là tổng hợp số liệu, mỗi ngày không phải giao tiếp với một dãy số dài ngoằng thì cũng phải nói chuyện với một đống danh từ chuyên ngành —— nếu Cố Trạm không tới, có lẽ cô vẫn có thể chăm chú hơn một chút.

 

Không phải cô đang nói Cố Trạm gây ảnh hưởng cho mình. Ý của cô là….. Cố Trạm gây ảnh hưởng cho người khác. Cố Trạm đi rồi, có người biết chuyện lại đây hóng hớt hỏi cô vài vấn đề. Ví dụ như bọn họ quen biết như thế nào, rồi còn quen nhau khi nào, ở bên nhau bao lâu rồi, có lên kế hoạch kết hôn hay không……

 

Cát Giai Uyển chọn trả lời mấy câu hỏi râu ria, nhưng vẫn không ngăn nổi những cái miệng quyền lực kia, bên ngoài đã đồn cô và Cố Trạm cuối năm sẽ lãnh chứng kết hôn.

 

Cô cũng muốn vậy lắm.

 

Lười làm sáng tỏ, rốt cuộc Cát Giai Uyển cũng chờ được đến ngày nghỉ nửa tháng một lần.

 

Không giống lúc Cố Trạm tới có xe việt dã, cô phải ngồi xe ba bánh của dân. Xe ba bánh có thể chở hai người, cô đi lên đợi một lát, thấy xe không di chuyển thì hỏi bác tài còn có ai nữa.

 

Đối phương phun một tràng tiếng địa phương: “Còn một giáo viên muốn đi cùng nữa.”

 

Cô lập tức có dự cảm không lành, mà dự cảm này cũng ứng nghiệm rất nhanh.

 

Giáo viên ngồi cùng xe ba bánh với cô….. là Quách Niệm.

 

Rõ ràng hôm nay Quách Niệm có trang điểm tỉ mỉ, cô ta mặc một chiếc váy bó eo, màu lam nhạt, lớp trang điểm nhạt, khi cười rộ lên lại giống tắm mình trong gió xuân.

 

Nhìn từ xa, cho dù là Cát Giai Uyển thì cũng không thể không thừa nhận cô ta có chút giống mình.

 

“Cô Giai Uyển cũng lên trấn trên sao?”

 

Quách Niệm vừa lại gần, Cát Giai Uyển đã nghe thấy mùi hương phật thủ đến từ trên người cô ta.

 

Cát Giai Uyển hồi: “uh.”

 

Quách Niệm vén tóc ra sau tai, cười nói: “Bạn trai tôi muốn đến thăm tôi hôm nay. Anh ấy không có nói đến là đến như tổng giám đốc Cố, tôi phải năn nỉ lâu lắm mới chịu đồng ý.”

 

Cô ta nhìn đồng hồ: “Lúc này…… chắc cũng tới rồi nhỉ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)