TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.666
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79_ Em có mơ về anh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Anh vừa nói vậy, Cát Giai Uyển lập tức tỉnh tâm lại .

 

“Ý anh là…… ở khách sạn suối nước nóng, anh nhìn thấy Đằng Tấn và Quách Niệm?”

 

Cố Trạm ngẩn ra, vừa rồi chỉ lo dời sự chú ý của Cát Giai Uyển, khi phản ứng lại mới biết mình vạ miệng rồi. Anh đau đầu đỡ lấy thái dương, không trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiếm khi anh xuất hiện sai lầm như thế.

 

Nhưng lúc quýnh lên, rất dễ dàng nói chuyện không có đầu óc. Vừa rồi ở bên lều nướng BBQ, sắc mặt của Cát Giai Uyển trắng bệch, thật sự hù chết anh rồi, vẻ mặt không khác hơn lúc cô nàng tìm anh xin giúp đỡ vào năm đó là bao.

 

Tối đó cô canh giữ ở cửa chung cư của anh, không biết ngồi xổm bao lâu, khi ngẩng đầu lên còn phát run cả người, không thể nói thành một câu nào hoàn chỉnh. Anh có ấn tượng sâu sắc, cả đêm đó, câu cô nói nhiều nhất chính là: “Cầu xin anh.” Giống như nếu anh không đồng ý kéo Cát Phạn ra, giây tiếp theo cô sẽ nhảy xuống từ ban công.

 

Khi đó bọn họ vốn nên phá vỡ sự mập mờ rồi ở bên nhau như điều hiển nhiên, mà Cát Phạn lại xảy ra chuyện vào đúng thời khắc mấu chốt này.

 

Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

 

Cát Giai Uyển chủ động tiến lại gần anh, nhưng cũng đẩy anh ra xa hơn.

 

Nhưng thật sự nói Cát Giai Uyển có ý tới xin giúp đỡ cũng không hẳn…… cô chỉ không muốn mất đi chỗ dựa tinh thần của mình mà thôi —— chẳng lẽ cô không biết ba mình đã làm sai sao? Cô biết, hơn nữa lại không muốn đối mặt. Cô xin giúp đỡ, không chỉ vì Cát Phạn là ba của cô, mà nhiều hơn nữa chính là cô chỉ còn lại một mình Cát Phạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu Cát Phạn cũng rời khỏi cô, thế thì cô đã hoàn toàn xong đời.

 

Trong lòng Cố Trạm hiểu rõ, Cát Giai Uyển là một người rất không tự tin.

 

Cô cần phải dựa vào người khác mới có thể trưởng thành.

 

Cho nên anh mới chấp nhận sự thật mình bị cô chơi lúc cô đưa hợp đồng cho anh. Thay vì chịu đựng khi cô diễn kịch với người khác không phải mình, chi bằng để mình đi vào kịch bản của cô, để ở cạnh cô.

 

Trong kịch bản, anh là chỗ dựa tinh thần cho cô; ngoài kịch bản, cô là nơi anh tìm thấy hạnh phúc.

 

“Sao anh lại không nói lời nào thế?” Cát Giai Uyển đẩy đẩy anh.

 

“Đúng vậy.” Anh chỉ có thể thừa nhận.

 

Cát Giai Uyển chợt cảm thấy đời người tràn ngập hy vọng, cô còn tự hỏi sao ngày đó mặt của Cố Trạm lại thối như thế mà, ra là ghen.

 

Sự âm u trước đó không lâu bị người ta dùng ánh mắt chỉ trỏ đã trở về dáng vẻ không tim không phổi như trước: “Thật ra Quách Niệm cũng không có gì không đúng, cô ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Bản thân anh chính là chủ của Cố thị, cho dù em không giới thiệu thì chuyện anh bị người khác nhận ra cũng là chuyện sớm muộn.”

 

Cố Trạm nói tiếp: “Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

 

Cát Giai Uyển nói: “Nếu thành tích trong lý lịch của em tốt hơn thì chắc em sẽ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chẳng qua là, em chưa tiêu hóa xong, sợ bọn họ chê cười em sau lưng đu bám người giàu có. Cũng do em quá mức nhạy cảm, luôn nhìn suy nghĩ của người khác mà  trói buộc hành vi của mình…… Thật đúng là mua dây buộc mình mà.”

 

Hiếm khi thổ lộ tình cảm, Cát Giai Uyển từ từ nói hết không ít chuyện trước kia cho Cố Trạm nghe, gặp chuyện xấu hổ trong lễ khai giảng, quần áo bị rách một lỗ nhỏ…… cô tìm ra không ít lý do cho sự không tự tin của mình, nhưng Cố Trạm biết, sự thật sâu xa không chỉ như vậy.

 

-------

 

Đất trời ngoài cửa hòa vào nhau, tối đen như mực, Cố Trạm nghe Cát Giai Uyển nhắc mãi, thỉnh thoảng còn phụ họa, thân thể lại giống như ngã ba đường, âm thanh của cô chảy vào từ giữa, hình tượng khi còn nhỏ dần dần thành hình trong đầu anh.

 

Vẻ ngoài phóng khoáng che giấu một trái tim nhỏ bé. 

 

Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ dần nhỏ lại, Cố Trạm thấp người đắp chăn bông cho cô, sau đó xuống giường, ngồi trước bàn trong chốc lát.

 

Trên bàn có một quyển nhật ký.

 

Anh lấy lại, mở ra, lật lật.

 

Mãi cho đến đêm khuya.

 

*

 

Cố Trạm ở vịnh Côn tổng cộng ba ngày.

 

Đêm trước khi đi, Cát Giai Uyển dắt anh lên sườn núi. Nói là sườn núi nhưng chỉ cao cỡ một người, mực nước hạ xuống, bùn đất ẩm ướt mềm xốp, sườn núi nhỏ xác xơ đi không ít, cô mở đèn pin, không lâu sau dưới ánh đèn có vô số côn trùng nhỏ bay lại.

 

“Ngày nào em cũng ở chỗ này cho muỗi ăn à?” nó còn ác liệt hơn trong tưởng tượng của anh nữa.

 

Nơi này thoáng đãng bốn phía, không có gì che chắn, ban ngày còn đỡ, tới buổi tối chỉ còn một mảnh tiêu điều hoang vắng. Cát Giai Uyển sợ tối, cũng tin thần tin quỷ, nhưng ngày nào cũng có thể chạy đến đây gọi điện thoại cho anh, thực sự không thể tưởng tượng được.

 

“Hai ngày đầu hơi sợ một chút, nhưng khi đó nhớ anh quá nên không muốn nghĩ đến thứ khác. Sau đó quen rồi nên cũng không sao cả.”

 

Cố Trạm do dự nói: “Em có từng nghĩ tới vì sao mảnh đất trống này chỉ có một sườn núi nhỏ như vậy không?” (Ý là mộ đó :)))))) )

 

“……”

 

Gió đêm hè ít khi râm mát, cứ thế luồn vào cổ áo Cát Giai Uyển, cô rụt đầu, dùng sức đánh Cố Trạm một cái: “Anh nói linh tinh cái gì thế!”

 

Cố Trạm thấy cô sợ hãi, muốn nói rồi lại thôi, chỉ có thể dẫn cô xuống, đi đến nơi có người: “Lá gan em nhỏ như vậy, sau này đừng tới chỗ đó nữa.”

 

Cát Giai Uyển hốt hoảng, thế nhưng vẫn nhớ thương chút tín hiệu nhỏ nhoi ở đấy: “Nhưng ở đây chỉ có chỗ đó có tín hiệu.”

 

“Không phải cứ nửa tháng là các em có cơ hội đến trấn trên à? Chờ tới lúc lên trấn trên rồi liên lạc với anh cũng được.”

 

“Vậy phải đợi hai tuần nữa.”

 

“Đến lúc đó anh dành vài giờ ra nói chuyện video với em được chưa?”

 

Cát Giai Uyển cẩn thận so sánh hai tình huống, phát hiện gọi vài giờ lời hơn, thế nên cũng đồng ý.

 

“Anh cũng không được nhân lúc em không kiểm tra mỗi ngày mà trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.”

 

“Anh không có thời gian làm chuyện đó.” Tình huống bên phía Cố Thanh Sơn chuyển biến xấu, thời gian ngủ càng ngày càng dài, anh phải trở về nhìn xem.

 

“Thế ý anh là nếu anh có thời gian thì sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt à?”

 

Phụ nữ mà vô cớ gây rối đúng là đòi mạng mà.

 

Cố Trạm bị cô làm phiền, đè cô ở dưới thân gặm một trận.

 

“Anh nhịn em hơi bị lâu rồi đấy, em có thể đừng thách thức giới hạn của anh được không?”

 

Cát Giai Uyển chớp chớp mắt, đột nhiên chạm vào chân mày anh: “Thật ra buổi tối trước khi anh tới, em có mơ về anh.”

 

Cố Trạm cũng nhận ra: “Mơ thấy anh làm gì?”

 

“Mơ thấy anh dạy em bơi, nhưng rất không đứng đắn, chưa dạy được bao nhiêu đã kéo em lên bờ rồi.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó em cứ như vậy nè…” Cát Giai Uyển mở chân quấn lên eo anh: “Cầu xin anh làm em.”

 

Cố Trạm nghe vậy nửa người dưới cũng cứng rồi, anh đảo qua vách tường mỏng manh: “Cách âm nơi này thật sự không được à?”

 

“Không ổn đâu.”

 

“Vậy nhỏ giọng một chút.”

 

Anh kéo chăn, che kín thân thể hai người lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)