TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78_ Suy nghĩ về vai phụ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Hai người quấn quýt nhau ra khỏi ký túc xá, đối diện với quán trà đã sớm bừng khói, một mùi hương thì là thổi qua, xuyên qua lớp kính, Cát Giai Uyển thấy sự ghét bỏ trong mắt Cố Trạm.

 

Anh không thích mùi nồng, cho dù là bất cứ thứ gì.

 

Cô nghĩ, chọt chọt khóe miệng của anh: “Không phải em còn nổi mụn à? Lát nữa nói em ăn không nổi, chơi một xíu thôi rồi chúng ta trở về.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng rồi, có thể lấy cớ bị nóng trong người, cô vừa nghiêng về một phía hít khí lạnh vừa hôn môi anh, chọc anh không ngừng nở nụ cười.

 

Cố Trạm cười cười: “Vào thôi.”

 

Đêm nay, những ai có thể tới đều tới, Nguyên Đại, Lân Châu, trong khu nướng BBQ đông nghịt người.

 

Con đường hơi dài, còn chưa đến nơi mà Cát Giai Uyển đã cảm nhận được mấy chục người ở chỗ đó đều như có như không mà nhìn Cố Trạm. Dù không đánh giá trực tiếp nhưng tò mò qua khóe mắt thì dù thế nào cũng không giấu được.

 

Cố Trạm bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không để ở trong lòng.

 

Đúng là anh không nói không cười chút nào.

 

Cát Giai Uyển lại nhớ tới ngày mình đi xã giao với Cát Phạn lúc mười mấy tuổi, cho dù đầu đã nổ tung thì cũng phải căng da đầu giới thiệu, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Nhưng cho dù cô đã hết sức tránh né nhưng vẫn không tránh được kết quả có người đoán được thân phận của Cố Trạm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nháy mắt kia, ánh mắt mọi người nhìn về phía cô cũng trở nên sâu không lường được.

 

Cát Giai Uyển có chút không thoải mái, thậm chí còn thấy buồn nôn.

 

Cuối cùng vẫn là cô đánh giá cao chính mình rồi .

 

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn không thể tiêu hóa được những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như đao kiếm kia.

 

Cô nhìn về phía người đoán được thân phận của Cố Trạm.

 

Quách Niệm.

 

Mà người đó còn hồn nhiên không nhận ra mình lắm miệng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nói Cát Giai Uyển giả vờ thần bí, có nhân vật lớn như vậy bên cạnh mà còn muốn cất giấu.

 

Người ở xung quanh cũng phụ họa.

 

Từng trận tiếng cười, hòa lẫn vào khói lửa tạo ra mùi khét nồng khét lẹt.

 

Cát Giai Uyển cảm thấy nụ cười của Quách Niệm rất chói mắt.

 

Người khác đều nói họ cười rộ lên rất giống.

 

Thì ra khi cô cười rộ lên khó coi như vậy sao?

 

Cố Trạm phát hiện Cát Giai Uyển không đúng lắm.

 

Anh cúi đầu nắm lấy tay cô, rất lạnh.

 

“Uyển Uyển?”

 

Cát Giai Uyển như tỉnh khỏi giấc mộng, cô khụ hai tiếng, sờ lên cổ họng, tỏ vẻ như mình mới nuốt một ký cát.

 

“Em khát quá.” Cô nói.

 

Cố Trạm nhíu chặt mày, nhanh chóng cầm một chai nước khoáng đã chuẩn bị ở trên bàn, mở ra cho cô.

 

Cô uống một hơi hơn nửa chai.

 

Lúc này, cuối cùng cũng có người nhìn ra sắc mặt của cô trắng bệch, tiến lên hỏi: “Giai Uyển, cô không thoải mái sao?”

 

Có Cố Trạm ở cạnh, Cát Giai Uyển thoải mái hơn rất nhiều, cô miễn cưỡng trưng một nụ cười ra: “Hai ngày nay tôi hơi nóng trong người, khóe miệng còn nổi mụn nữa, có vẻ đêm nay không hợp để ăn đồ nướng rồi.”

 

Cô có thể lại đây thì đương nhiên cũng lấy cớ rồi. Người khác nghe thế cũng không hề ở lâu, mồm năm miệng mười quan tâm, kêu cô trở về nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nào đó tụ họp cũng được.

 

“Vậy mọi người ăn ngon miệng nhé.”

 

Nói xong, Cát Giai Uyển kéo kéo tay Cố Trạm: “Cố Trạm, chúng ta trở về đi.”

 

Cố Trạm ừ một tiếng, ngước mắt, tầm mắt xuyên thẳng qua đám người, ngừng ở trên người Quách Niệm.

 

Quách Niệm bị nhìn đến rét run cả người.

 

Anh thu mắt, dắt Cát Giai Uyển rời khỏi nơi chướng khí mù mịt này.

 

*

 

Trở lại ký túc xá, Cát Giai Uyển ngồi ở trên giường, nhìn Cố Trạm bận trước bận sau, hết tìm áo ngủ rồi lại pha nước cho cô ngâm chân, cô lẩm bẩm: “Cố Trạm, có phải anh rất thất vọng về em không?”

 

So với ý đồ đã chuẩn bị công khai của Cố Trạm, cô thậm chí còn không có dũng khí giới thiệu thân phận của anh, bị chọc phá còn chật vật thành như vậy, yếu ớt đến mức không thể chịu nổi một đao.

 

Cô sợ người khác khinh thường cô.

 

Cô sợ người khác cảm thấy cô không xứng với Cố Trạm.

 

Cô sợ người khác phỏng đoán cô dựa vào thân thể để đi lên.

 

Cho dù là sự thật, cô cũng không chịu nổi những ánh mắt trần trụi như vậy.

 

Bị nhìn chăm chú như thế, cô chỉ biết cảm thấy bản thân kém cỏi, làm không tốt, không đủ để được người ta thích, cũng không xứng để được yêu nhiều hơn

 

Suy nghĩ về vai phụ nảy lên trong lòng. Con đường này cùng lắm chỉ trăm mét thôi nhưng cô lại không ngừng hoài nghi kiếp nữ chính của mình có phải chỉ là phù dung sớm nở tối tàn không.

 

Cố Trạm đang pha nước ấm từ nước lạnh, nghe vậy sắc mặt của anh hơi tối lại nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng.

 

“Không đâu.”

 

“Vừa rồi em rất khó chịu.” Cát Giai Uyển lại nói.

 

“Anh biết.”

 

“Sao anh lại biết?”

 

Cố Trạm không lập tức trả lời. Anh điều chỉnh nhiệt độ nước, khi thấy nước trong bồn đã ấm lên, anh mới hỏi lại: “Cát Giai Uyển, nếu anh không có gì cả, em còn cần anh hay không?”

 

Cát Giai Uyển phản bác theo bản năng: “Sao anh lại không có thứ gì chứ?”

 

Cố Trạm gật gật đầu: “Cũng giống em thôi, ở trong mắt anh, em không thiếu thứ gì cả.”

 

Cát Giai Uyển yên lặng nhìn anh, một hồi sau, cô vươn tay: “Anh lại đây.”

 

Cố Trạm đi qua, ôm eo cô, để đầu cô gác lên trên vai mình.

 

Anh nghe cô nói: “Em không thích Quách Niệm.”

 

“Quách Niệm là ai?” Khi hỏi ra những lời này, thật ra trong lòng Cố Trạm đã có đáp án.

 

“Người nhận ra anh đấy, cô ta là giảng viên của Đại học Lân Châu, người khác đều nói em với cô ta giống nhau.”

 

Cố Trạm nhíu mày: “Giống chỗ nào?”

 

Cát Giai Uyển lộ mặt ra: “Miệng.”

 

“Em quan tâm thứ này sao?”

 

Cát Giai Uyển bật cười: “Cô ta không nổi mụn.”

 

“Hai người không giống, cũng không thể so sánh.”

 

Cố Trạm dùng tay vuốt tóc cho cô, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng hồng của cô, nghĩ thầm, Cát Giai Uyển như vậy mới xinh đẹp.

 

“Có điều anh đã gặp người này rồi.”

 

“Hả?” Cát Giai Uyển nhìn anh: “Ở đâu cơ?”

 

Cố Trạm nói: “Khách sạn suối nước nóng, người này ở bên Đằng Tấn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)