TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77_ Anh tới để làm em
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm chuẩn bị rồi mới đến. sau khi Cát Giai Uyển mất liên lạc, không nhận tin nhắn được, anh liền nhờ Đới Thanh Hà dùng quan hệ với bên Phòng Giáo dục, cùng đội cứu hộ mang vật dụng tới vịnh Côn.

 

“Không phải nói đường bên ngoài bị chặn hết rồi ư, mọi người vào bằng cách nào vậy?”

 

Cát Giai Uyển xúc động xong mới nhớ chung quanh có rất nhiều người đang nhìn, vội vàng kéo Cố Trạm vào ký túc xá. Mới vừa mắc mưa, trên người cả hai ướt dầm dề, cô lau lau tóc giúp Cố Trạm, thấy mặt anh dính đầy bụi thì thấy hơi không quen: “Muốn rửa mặt không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm lắc đầu, trả lời vấn đề trước của cô: “Do đường bị chặn nên mới trễ một ngày.” Ngày hôm qua bọn họ đã tới vịnh Côn, nếu không phải mưa quá lớn thì cũng không cần đợi đến hôm nay mới vào núi.

 

“Vất vả lắm đúng không? Râu ria xồm xoàm.” Cô ghét bỏ mà nói, cũng không chê mà ngẩng đầu hôn lên cằm anh.

 

“Anh nghe bọn họ nói hai ngày nay trong núi không có điện?”

 

“Có một ngày thôi, tối hôm qua trước khi ngủ đã có rồi.”

 

“Cái mụn trên khóe miệng em là thế nào?”

 

“Có phải xấu lắm hay không?” Cát Giai Uyển che miệng: “Em không liên lạc được với anh, lo quá nên nổi mụn.”

 

Cố Trạm nhìn cô hai giây, giống như đang xác nhận sự tồn tại của cô, anh nặng nề thở dài một hơi, ôm lấy cô: “Tội nghiệp quá.” May mắn bên đây không ảnh hưởng gì lớn, nếu không trong miệng anh phải ngậm thêm mười mấy bọc nước rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển ngửi ngửi, trên người anh xuất hiện mùi đất sau mưa, cô cảm thấy cực kỳ dễ ngửi.

 

“Anh trai thần thông quảng đại, anh trai thực sự có cách.”

 

Anh xùy một tiếng, ôm cô một lát, vẫn không thể chịu nổi mùi hương trên người: “Dẫn anh đi rửa mặt.”

 

Cát Giai Uyển vui vẻ: “Nơi này điều kiện còn không bằng đèo Nguyên Khê nữa, không có phòng tắm riêng.”

 

“Nói ít thôi.”

 

Cố Trạm hơi khựng lại: “Vậy bình thường em tắm ở đâu?”

 

“Nhà tắm công cộng đấy.”

 

Cố Trạm: “……”

 

Một chuyến đi này, cuộc sống của Cố Trạm có thêm không ít trải nghiệm mới.

 

Cát Giai Uyển chờ anh ở ngoài nhà tắm, anh mặc áo thun quần dài đơn giản, tóc ướt, không khác trạng thái sau khi tắm xong lúc bình thường lắm, nhưng cô lại nhìn ra chút khác lạ.

 

Nóng bỏng hơn.

 

Người đàn ông 31 tuổi, vẻ ngoài của anh lại trẻ tuổi anh tuấn, khó trách đã mấy năm trôi qua mà cô lại nhớ anh như vậy, với điều kiện như anh, sao có thể không có mệnh đào hoa chứ? Có rất nhiều phụ nữ thích là đằng khác. 

 

Vừa rồi ở bên ngoài, có người giữ cô hỏi anh có phải bạn trai của cô hay không. Cô nói phải. Người nọ liền nói cô thật may mắn, có phúc khí mới tìm được cực phẩm như thế —— Cố Trạm đi cùng đội cứu viện đến đây, chỉ dẫn theo hai ba người, mặc áo khoác dù và mũ lưỡi trai, che mặt lại, không ai biết thân phận thật của anh, chỉ nghĩ anh là người bạn trai lo lắng cho bạn gái mình —— xem đi, cho dù không có vầng hào quang của tổng tài bá đạo thì anh vẫn là người tự phụ và giỏi giang nhất trong mắt những người đó.

 

“Anh muốn ở chỗ này bao lâu?” Cô hỏi.

 

“Đến khi đường đi được, chậm nhất là ba ngày.”

 

Có ba ngày à.

 

Cát Giai Uyển hơi mất mát, bung dù ra: “Vừa lúc mấy ngày nay em cũng không có việc gì để làm, có thể ở cạnh anh.”

 

Cái đầu lùn tịt của cô sao có thể che dù cho mình được, Cố Trạm nhận lấy, nói: “Em có thể đi cùng anh.”

 

“Không cần đâu.”

 

Cát Giai Uyển lập tức lắc đầu: “Sao có thể làm việc bỏ dở nửa chừng chứ, trước kia anh đâu có không dạy em như vậy.”

 

Cố Trạm không nói chuyện nữa.

 

Ban đêm ở núi đến nhanh, qua một trận mưa gió, sắc trời lại trở nên sáng tỏ, giống như một viên kẹo bạc hà.

 

Cát Giai Uyển nhớ tới chuyện tiệc BBQ buổi chiều đồng nghiệp có nói với cô, cô hỏi Cố Trạm: “Lát nữa bọn họ muốn nướng BBQ, anh có muốn đi qua không?”

 

“Em muốn đi à?”

 

“Em đã nhận lời rồi.”

 

“Vậy thì đi.”

 

Cát Giai Uyển mím môi cười cười: “Anh trai, hiện tại anh dễ nói chuyện quá.”

 

“Lúc trước anh khó nói lắm à?”

 

“Cũng không phải……” cô giữ lấy mặt anh rồi hôn lên: “Chỉ là bây giờ mới có thể để em có cảm giác chân thật.”

 

Trong mắt Cố Trạm hiện lên một chút cảm xúc không tên, anh nâng mông cô lên đặt ngồi lên người mình: “Cách âm ở đây thế nào?”

 

Có cái gì đang chọc chọc đùi, Cát Giai Uyển sờ xuống, có cảm giác nhưng vẫn còn lý trí: “Không tốt, phòng bên ngáy hơi lớn tiếng một chút thôi em cũng nghe được.”

 

“Thế chắc tiếng ngáy này rất to rồi.”

 

Cát Giai Uyển dán mặt tới hôn anh rồi cười: “Dù sao anh không làm xằng bậy là được rồi.”

 

“Không có lương tâm.”

 

Cố Trạm bắt lấy tay cô ấn lên chỗ đó: “Giúp anh ra trước đi.”

 

Cuối cùng Cát Giai Uyển vẫn bị anh cởi sạch quần áo sờ soạng một hồi.

 

Trống trải hơn nửa tháng, cô vô cùng ham muốn, khi mặc quần áo mà tay còn run rẩy: “Anh tới để làm em à.”

 

Cố Trạm thỏa mãn mà ngồi trên ghế, thân trên trần trụi, tóc không vén lên lên mà xõa tự nhiên, vừa lúc lộ ra chân mày, anh muốn hút thuốc nhưng không gian ở đây không lớn, sợ bị ngộp nên không châm thuốc, chỉ kẹp ở trong tay.

 

“Vậy em có muốn anh làm không?”

 

Anh cười đến khoái chí, tinh thần vui vẻ, trái tim của Cát Giai Uyển tê dại.

 

Người đàn ông này quá quyến rũ.

 

Cô không buồn mặc quần áo nữa, nhấc chân nhảy lên người anh: “Lát nữa ra ngoài nói ít thôi, cũng không cho cười, nghe chưa?”

 

“Vì sao?”

 

“Không được hỏi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)