TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76_ Chắc chắn bạn trai rất yêu bạn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tuần thứ ba tới vịnh Côn, trận mưa to đêm khuya khiến đường núi sạt lở nhiều chỗ, chuyện xảy ra bất ngờ, quá trình làm việc chỉ có thể tạm thời dừng lại.

 

Mưa to xối xả, muốn nuốt hơn nửa sườn núi nhỏ, Cát Giai Uyển không thể đi lên, trong phòng lại không có tín hiệu, cô nằm ở trên giường, thở ngắn thở dài. Lần này trong núi bị trục trặc nghiêm trọng, người bên trong không thể ra, người bên ngoài cũng không vào được, đã hai ngày cô không liên lạc với Cố Trạm, sáng nay ngắm mình trong gương, khóe miệng nổi mụn, uống nước cũng thấy đau.

 

Cô đột nhiên mất liên lạc, chắc chắn Cố Trạm rất lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy nghĩ này như được yểm vào đầu Cát Giai Uyển. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thì ra cũng có một ngày mình có thể khiến Cố Trạm lo lắng, vừa thấp thỏm vừa mừng thầm, không khỏi nghĩ rằng có lẽ mất liên lạc cũng không tệ lắm —— nhưng nó có thể mang lại cái gì chứ? Cô cũng không muốn để Cố Trạm lo lắng vì cô.

 

Mâu thuẫn khiến cô trằn trọc đến khuya mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

 

Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, trong tiếng mưa rơi, cô mơ thấy Cố Trạm.

 

Một giấc mộng xuân ướt át mập mờ.

 

Bọn họ đang hết lòng làm tình trong mơ.

 

Sáng sớm, Cát Giai Uyển từ tỉnh dậy, chưa đã thèm.

 

Cô trào phúng suy nghĩ, cô đã quá chú tâm nghĩ đến Cố Trạm rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơn mưa vẫn đổ ngoài cửa sổ, thế nhưng đã nhỏ hơn hôm qua rất nhiều.

 

Hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt, tiếng bước chân ngoài hành lang lúc to lúc nhỏ, Cát Giai Uyển mở cửa, trùng hợp nhìn thấy Quách Niệm đi ngang qua cửa phòng cô.

 

“Chào buổi sáng.” Quách Niệm để mặt mộc, đen hơn lúc vừa đến nhưng tinh thần rất tốt.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Cát Giai Uyển cười cười, đi theo phía sau cô ta đến phòng tắm công cộng rửa mặt.

 

“Bạn dùng loại chống nắng gì vậy?” Quách Niệm hỏi.

 

Cát Giai Uyển liếc nhìn cô ta một cái ở trong gương, nói tên nhãn hiệu.

 

Quách Niệm so sánh màu da của hai người, nói: “Tôi cũng dùng nhãn hiệu này mà sao không hiệu quả nhỉ, tôi thấy do bạn trắng bẩm sinh, không ăn nắng rồi.” Người cô ta không đen nhưng đứng ở bên cạnh Cát Giai Uyển, luôn có chút ảm đạm tối màu.

 

Cát Giai Uyển khách sáo trả lời: “Bạn cũng rất trắng.”

 

Quách Niệm không trả lời, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Tôi thấy sườn núi bị nước nuốt mất rồi, hai ngày này bạn có tìm được tín hiệu liên lạc với bên ngoài không?”

 

Nói lên chuyện này Cát Giai Uyển liền buồn bực, cô rầu rĩ lắc đầu: “Không có.”

 

“Ngày nào cũng có thể gọi điện thoại với bạn, là bạn trai à?”

 

Lúc này Cát Giai Uyển đang ở đánh răng, chỉ gật đầu lấy lệ, không muốn nhiều lời.

 

Quách Niệm không thèm để ý, cô ta vừa thoa sữa rửa mặt lên mặt, vừa không chút để ý nói: “Ngày đó tôi lên sườn núi cũng là để gọi điện thoại cho bạn trai. Nhưng tôi tới lâu như vậy rồi, chỉ gọi một lần đó cho anh ấy, anh ấy còn mất kiên nhẫn, cảm thấy tôi quấy rầy công việc của anh ấy. Bạn nói xem, có phải anh ấy không yêu tôi không?”

 

Cát Giai Uyển giảm tốc độ đánh răng, không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ là người mới trong chuyện tình cảm thôi, thật sự không thể cho Quách Niệm lời khuyên nào, nói thẳng ra, được một người không thân than thở cùng thì cô chỉ cảm thấy xấu hổ.

 

“Có phải tôi không nên nói những thứ này với bạn không?”

 

Quách Niệm nhìn bản thân bọt đầy mặt trong gương, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô ta giật nhẹ môi, khom lưng hất nước lên mặt, sau đó ngẩng đầu, trên mặt sạch sẽ không chút lỗ chân lông.

 

“Chắc chắn bạn trai rất yêu bạn.” Để lại một câu như vậy, cô ta rời khỏi phòng nước.

 

Cát Giai Uyển ở lại tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên.

 

Trước kia cô có quen biết Quách Niệm sao?

 

*

 

Tới buổi chiều, mưa dần nhỏ lại, Cát Giai Uyển đi theo mấy đồng nghiệp đến quán nước ở đối diện chỗ ở, ngắm mưa thưởng trà.

 

“Ai da, nơi này ngoại trừ không thể lên mạng thì thứ gì cũng tốt, trong thành phố làm gì hít được không khí giống như này chứ?”

 

“Thứ cần thiết nhất là internet lại không có.”

 

“Cũng đúng. Người hiện đại không có internet thì cũng như cụt tay cụt chân, chỗ nào cũng không đi được.”

 

Cát Giai Uyển ở cạnh nghe vậy, gật gù tán đồng.

 

Có người thấy cô nhẹ nhàng gật đầu thì chủ động mở lời với cô: “Đêm nay kế hoạch của họ là nướng BBQ ở đây, cô có tới hay không?”

 

“Đi chứ, cũng không có chuyện gì làm.” Cát Giai Uyển nói.

 

“Cô tới là được, đã sắp xếp xong BBQ rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần cầu nguyện đêm nay đừng mưa là được.”

 

“Vì sao lại nói tôi tới là được?”

 

“Cô không thấy mấy tên con trai bên Lân Châu vừa thấy cô thì sáng mắt lên sao? Cô tới, chắc chắn bọn họ cũng tới. Nướng BBQ mà, nhiều người mới vui.”

 

Cát Giai Uyển bị trêu chọc quen rồi, cũng không thấy mất tự nhiên, cô như người mất hồn nhìn vào màn mưa đứt quãng, trong đầu tự hỏi bây giờ Cố Trạm đang làm cái gì, suy nghĩ một hồi thì hắt xì hai cái. 

 

Cùng lúc đó, âm thanh bánh xe trượt trên đất vàng hấp dẫn sự chú ý của những người trong quán trà

 

“Ai vậy?”

 

“Rừng núi hoang vắng còn tới nhiều xe như vậy, không lẽ là đội cứu viện à?”

 

“Đội cứu viện gì cơ?”

 

“Vừa rồi chẳng phải ông chủ nói trận mưa to lần này chỉ mới có mười năm trở lại đây sao?”

 

“Thôi đi, cậu nghĩ có thể lãng phí tài nguyên tốt như vậy à? Cho dù phải thì làm gì bên ngoài hành động nhanh chóng như vậy.”

 

Chung quanh nghị luận sôi nổi, Cát Giai Uyển nhìn vào mấy chiếc xe dừng ngoài cửa, một dự cảm mãnh liệt sắp nhảy ra từ trong miệng, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, môi mấp máy, không tiếng động mà nói: Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

 

Sau khi người trên xe xuống, trái tim treo ở cổ họng rơi xuống thật mạnh, cô kìm nén cảm xúc muốn thét chói tai, không quan tâm gì hết mà vọt vào màn mưa, giống như pháo đốt mà lao vào trong lồng ngực người đàn ông cao nhất.

 

“Anh tới làm gì vậy?” Cát Giai Uyển ôm người đàn ông rất chặt, biết mà còn cố hỏi.

 

Cố Trạm ôm cô, nhận lấy ô được người khác đưa qua.

 

“Anh tới trả nợ một trăm đồng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)