TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75_ Vô giá
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giữa tháng tư, vào những ngày Cát Giai Uyển giải quyết hạng mục.

 

Trong thời gian xe lửa xuất phát, đội ngũ giáo sư Nguyên Đại cử đi tập hợp vào rạng sáng 5 giờ. Tối hôm qua Cát Giai Uyển chạy về ký túc xá lúc qua 0 giờ, lúc này vẫn còn rất thiếu ngủ, cô ngáp một cái, nhắn tin cho Cố Trạm: Anh trai, em đi đây.

 

Thời gian còn sớm, Cát Giai Uyển không trông cậy anh có thể nhìn thấy tin nhắn, thế mà vừa lên xe trường, điện thoại trong túi lập tức run lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm trả lời cô: Ngoan ngoãn ăn cơm.

 

Sáng sớm gió lạnh, Cát Giai Uyển đọc một tin nhắn rất lâu. Một hồi lâu, cô xoa xoa cái mũi hơi chua xót, vô cùng muốn xuống xe chạy về Bình Giang ôm Cố Trạm một cái. Hôm qua bọn họ mới ôm nhau âu yếm, ở dưới ký túc xá, ngắm bóng cây và ánh trăng, đêm khuya thanh vắng, tình chàng ý thiếp, kết quả sau hôm nay thì không được gặp mặt suốt 60 ngày. 

 

Ai da. 

 

Cát Giai Uyển thở dài, cuối cùng cũng không xuống xe, chỉ ngồi ở dãy cuối cùng, buộc bản thân ăn một miếng bánh kem nhỏ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khi xe trường ngừng ở ga tàu hỏa, cô xuống xe theo đoàn người, sau đó kiểm vé để lên xe tốc hành, thêm một quãng đường dài 5 giờ, cẳng chân ngồi đến sưng lên.

 

“Nơi mình đến lần sau càng hẻo lánh hơn lần trước, nơi này chắc tối sầm tối mịt cả một năm rồi đấy.”

 

Khi Cát Giai Uyển nghe thấy câu trêu chọc đó, cô đã ở vịnh Côn.

 

Đường núi gồ ghề, không dễ vào thành phố, cô mang theo vật dụng hàng ngày mới mua ở trấn trên, tìm được ký túc xá được chia. Vẫn ổn, một người một phòng, nhưng cũng không ổn lắm, không có nhà tắm, cần phải đến nhà tắm ở phía trước; cô mới xem hồ nước công cộng, vô cùng thấp, cao hơn đầu gối của cô không nhiều, nếu thường xuyên gội đầu thì eo sẽ gãy mất. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải trách ở bên Cố Trạm lâu nên khiến cô bị chiều hư rồi, thử thách như này đúng là nói đến là đến. Nếu là lúc trước, khi chưa có đặc quyền bạn gái nhiều như vậy, cô sẽ không cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh đâu, cô không hề ghét bỏ mà than thở. Giờ thì hay rồi, ở đây tồi tàn, ở chỗ Cố Trạm lại tốt…… cô không chịu nỗi nữa mất.

 

Nhưng khiến cô lo hơn là vấn đề tín hiệu.

 

Lúc trước đi nghiên cứu không có vướng bận, bây giờ có thứ để nhớ nên điện thoại mà như cục gạch thì sẽ khiến người ta phiền càng thêm phiền.

 

Cảm xúc bực bội này đến tối mới tiêu đi.

 

Cát Giai Uyển tìm được một tín hiệu mong manh trên sườn núi. Mới vừa tắm rửa xong, cô mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình mới leo lên, cũng bị muỗi cắn thành bao lì xì, phải co ro lại gọi điện thoại cho Cố Trạm.

 

Cuộc gọi được kết nối, cô đổi giọng: “Chào Cố tiên sinh, bạn gái Cát Giai Uyển của ngài bị bắt cóc, tiền chuộc một trăm đồng, nếu muốn mạng của cô ta thì xin trả tiền chuộc.”

 

Bên Cố Trạm hơi ồn ào, một lát sau mới trở nên yên tĩnh, có vẻ đã đổi chỗ đứng.

 

Anh hỏi: “Bây giờ mới đến à?”

 

“Đúng vậy.” Cát Giai Uyển đập chết một con muỗi: “Này, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

 

Tín hiệu bên cô quá kém, tạp âm khó nghe, Cố Trạm nhẫn nại trả lời: “Một trăm đồng nhiều quá, cô giết con tin đi.”

 

“Cố Trạm!”

 

Cố Trạm bật cười: “Sao em lại không nói một trăm vạn.”

 

“Một trăm vạn hơi nhiều, em sợ anh cần tiền không cần em.” Cát Giai Uyển lạnh lùng hừ một tiếng: “Kết quả anh còn không đào nổi một trăm đồng nữa, quỷ hẹp hòi.”

 

“Anh cho rằng em là vô giá, trăm đồng hay trăm vạn có khác gì nhau đâu?”

 

Cát Giai Uyển nghe mà mở cờ trong bụng, không khỏi cười ra tiếng, nhưng chưa được hai giây, tiếng cười lại trở nên gian xảo. 

 

“Khó chịu quá, em mới không gặp anh một ngày mà đã nhớ anh rồi.” cô lải nhải: “Hôm nay ngồi xe lâu chết đi được. Em không ngủ ngon, đầu đau lắm luôn, khó khăn lắm mới xuống xe, lên núi lại phải ngồi xe ba bánh, bịch bịch bịch, lúc lắc đau cả mông em, xương cũng đau, chỗ nào cũng đau. Lúc như này em nhớ anh quá, nghĩ thầm nếu anh ở đây thì chắc chắn có cách đề em thoải mái suốt đường đi. Cố Trạm ơi, anh phiền quá đi, nếu không phải do anh, em không có yếu đuối như vậy đâu.”

 

Tín hiệu không tốt, Cố Trạm miễn cưỡng nghe xong một loạt lời lải nhải càm ràm của cô, trong lòng mềm mại, nhưng lại không nỡ để cô khổ sở, chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Trước kia lúc vào núi thì sao? Cách anh đối xử với em cũng đâu thay đổi đâu.”

 

“Sao lại giống nhau được? Trước khi ở bên nhau, có anh hay không thì cũng không có khác biệt gì với em, dù sao anh cũng không phải của em, em cần gì phải làm ra vẻ? Nhưng bây giờ anh là người đàn ông của em, em dựa dẫm vào anh, anh còn không vui à?”

 

Cát Giai Uyển ngứa chân, cúi đầu đập chết một con muỗi nữa.

 

Cố Trạm thích nghe câu sau, vô cùng hưởng thụ: “Anh nghe thấy tiếng gió, bây giờ em ở bên ngoài à?”

 

“Đúng vậy, trên sườn núi làm thức ăn cho muỗi, miễn cưỡng lắm mới có hai vạch tín hiệu.”

 

Cố Trạm biết trong núi có muỗi độc, không khỏi lo lắng: “Em đừng xem thường mấy con côn trùng đó, nhớ phải che kín một chút.”

 

“Đâu phải đây là lần đầu tiên của em đâu, đương nhiên em biết rồi. Năm đó anh bị côn trùng độc cắn chân, là em tự mình chăm sóc anh đó, anh quên rồi à?”

 

“Anh không hề quên, lúc ấy em khóc đến mức nước mũi ứa ra, anh còn nghĩ cô nhóc này khóc chảy nước mũi nhưng vẫn xinh thế nhỉ.”

 

Cuối cùng Cát Giai Uyển cười rộ lên: “Anh mới rớt nước mũi đấy.”

 

Đêm nay hai người hàn huyên rất lâu, cuối cùng Cố Trạm lo Cát Giai Uyển bị muỗi cắn sẽ có vẫn đề nên chủ động đưa ra lời kết thúc, Cát Giai Uyển lưu luyến không thôi tắt điện thoại.

 

Nhưng cô không lập tức về phòng, mà chống quai hàm dùng trán gõ lên màn hình điện thoại.

 

Yêu đương đúng là làm chậm trễ công việc.

 

*

 

Suốt hai tuần này, tin hiệu ở sườn núi nhỏ đều bị Cát Giai Uyển nhận thầu.

 

Hôm nay xuống núi, Cát Giai Uyển cơm nước xong, tắm rửa xong, theo thường lệ đi đến sườn núi nhỏ, nhưng thấy đã có người ở đó thì lập tức do dự, không biết nên đi hay ở lại.

 

Cô biết người phụ nữ này.

 

Hạng mục lần này được Phòng Giáo dục Thành phố Hách giúp đỡ, trường tham gia là Nguyên Đại và Lân Châu. Người phụ nữ này là giáo viên ở Đại học Lân Châu, tên là Quách Niệm. Lúc vừa đến vịnh Côn thì có người nói hai người họ giống nhau, nhất là nửa mặt dưới, khi cười rộ lên quả thật giống nhau như đúc.

 

Trong lúc Cát Giai Uyển do dự, Quách Niệm chú ý tới cô, chủ động đi tới.

 

“Bạn muốn gọi điện thoại sao?” Quách Niệm cười khanh khách: “Mấy ngày trước tôi đều thấy bạn tới nơi này gọi điện thoại.”

 

Cát Giai Uyển hơi xấu hổ: “Bạn dùng điện thoại xong chưa?”

 

“Dùng xong rồi, bạn dùng đi.”

 

“Được, cảm ơn.”

 

Đầu năm nay, dùng tín hiệu chút thôi cũng phải cảm ơn.

 

“Khách sáo rồi.”

 

Quách Niệm vẫn cười, nhìn Cát Giai Uyển chạy lên sườn núi nhỏ, ánh sáng điện thoại chiếu sáng mặt cô, điện thoại vừa được bắt máy thì cô cười rộ lên, âm thanh không lớn, bị gió cuốn đi thì chỉ còn lại sự dịu dàng.

 

Giống như Cát Giai Uyển biết Quách Niệm, Quách Niệm cũng biết cô.

 

Hơn nữa đã biết từ rất sớm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)