TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74_ Đủ sướng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển còn nhớ thương mấy viên đá cô mang vào.

 

Diễn kịch quan trọng nhất chính là phải đủ đầy. Cô ảo tưởng mình đè Cố Trạm ở đầu ngõ tối, sau đó ngồi rong chơi trên người anh, chung quanh im ắng, mọi thứ đều rất bí ẩn, không bị ai phát hiện. Cô lắc lắc xô đá ở bên cạnh, mấy viên đá tạo thành tiếng soàn soạt : “Vừa rồi chị đây mới đến quầy bán quà vặt mua kem đá, cậu có muốn ăn không.”

 

Cố Trạm để cô cưỡi lên, dây trói tay đã lỏng ra từ sớm, anh không thoát ra mà hất mông về phía trước, để gậy thịt đi vào sâu hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ăn thế nào?” Lúc lên tiếng, không thể giấu được hơi thở dốc.

 

Cát Giai Uyển nhướng mày, chịu lạnh mà lấy viên đá ra, ngậm vào giữa môi với răng, thân dưới lập tức chặt lại, kẹp gậy thịt không thể động đậy, bởi vì cô đang cúi người, hôn lên thân trên của anh.

 

Ánh mắt kia, giống như hồ ly tinh vậy.

 

Cố Trạm nhanh chóng động lòng, sau đó bị cảm giác dưới bụng hấp dẫn.

 

“A……”

 

Cánh môi quá mức mềm mại, lại ngậm lấy thứ gọi là “kem đá”, hòa lẫn với dòng nước ấm áp trong miệng, anh bị hai luồng lửa băng kích thích đến căng cơ, thân dưới run lên kịch liệt, vô cùng muốn bắn, không hề có chút chuẩn bị nào, anh cứ ra luôn như thế.

 

Anh sửng sốt, suy nghĩ đầu tiên trong lòng là xem ra tay bị trói nên có ảnh hưởng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển cũng sửng sốt.

 

Người đàn ông không mang bao. Nói đúng ra, anh đã vứt bỏ thứ này rất lâu. Cô từng hỏi anh, anh chỉ nói không muốn đeo, còn không cho cô lén uống thuốc. Cô đoán được ý muốn thật sự của anh nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ đành mặc cho số phận, để anh làm xằng làm bậy.

 

Nhưng có phải lần này hơi nhanh quá rồi không?

 

Chắc không bất lực đâu nhỉ? Hoặc do sướng và thoải mái quá nên mới trở lại tuổi mười tám?

 

Cát Giai Uyển tiến lùi không được, phun viên đá ra, viên đá nho nhỏ trong suốt trườn xuống theo da thịt, tạo thành dấu vết trên người Cố Trạm, đông lạnh hạt đậu đỏ bừng.

 

Cô cúi đầu, vẫn chưa ra khỏi vai diễn: “Đàn em, lần đầu tiên của cậu à?”

 

Cố Trạm chật vật trong lòng nhưng trên mặt lại không thể hiện, khóe mắt của anh giật giật, phối hợp nói: “Do đàn chị biết chơi thôi.”

 

“Tôi đây vẫn nên đợi cậu bình tĩnh một chút.” lúc này Cát Giai Uyển bị lạnh nên hàm răng không thoải mái lắm, cô đỡ cằm, muốn đi xuống từ trên người anh thì lại đột nhiên bị ấn trở về: “Ứ……”

 

Không hề báo trước, vào trong rất sâu.

 

Hai khối thịt trước ngực đong đưa, cô hờn dỗi: “Cậu làm gì đấy?”

 

Trong bụng bị nhét đầy, căng muốn chết.

 

Bộ ngực sữa rung lắc, trông như đóa hoa trắng.

 

Cố Trạm nhìn mà thèm, dùng sức một chút để thoát khỏi dây trói, xoa lên ngực cô.

 

Cát Giai Uyển vốn còn đang cúi đầu điều chỉnh để làm quen với chỗ hai người giao nhau, bỗng dưng bị một lực tác dụng lên ngực khiến cô sợ tới mức nâng mắt lên.

 

“Sao cậu lại…… A……”

 

Cố Trạm mới mất mặt nên không còn muốn chơi trò đàn em đàn chị với cô nữa rồi, nhưng ngoài miệng vẫn còn nói: “Đàn em tôi đây không cần thầy dạy cũng hiểu, đàn chị này…. chị xong đời rồi.”

 

Nói xong, một tay anh bắt lấy hai cổ tay của cô, há mồm ngậm lấy hạt anh đào, thân dưới rút cắm không ngừng, mãnh liệt như thú.

 

“A a a…… Sắp hỏng rồi!”

 

Từng đợt tấn công dồn dập, Cát Giai Uyển bị làm đến nỗi mắt không nhìn rõ thứ gì. Giờ cô như cá mắc cạn, không ngừng vặn vẹo thân thể, huyệt nhỏ co rút có nhịp độ, co dãn thích hợp. Gậy thịt cũng cứng, lúc cắm vào thì vừa sướng vừa đau, cô khóc đến khàn cả giọng, chỉ nghe thấy, chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc của viên đá, đảo mắt nhìn thì bị dọa nhảy dựng: “Không được!”

 

“Phối hợp một chút, bây giờ em là tù binh của anh.”

 

Cố Trạm buông tay cô ra, không ngậm lấy viên đá như cô mà dùng tay vớt hai viên ra, cọ cọ lên ngực cô.

 

Hạt đào hồng hào, bị lạnh đến dựng thẳng, Cát Giai Uyển như hỏng mất mà kêu rên: “Không được, không được đâu!” Lạnh quá, lạnh đến mức máu của cô sấp đông cứng rồi. 

 

Người đàn ông ôm một chân của cô rồi ra sức cắm vào sâu: “Sao lại không dùng được, hửm?”

 

Cô khóc lóc đẩy viên đá trên người ra, ngoài miệng ồn ào: “Lạnh lắm, lạnh muốn chết nè.”

 

Cố Trạm bị cô chọc cười, cắm sâu về phía trước, đồng thời cũng xoa bóp bầu ngực đầy đặn.

 

Lành lạnh, sờ vô rất phê. 

 

……

 

Xong việc, hai người kết thúc việc tắm uyên ương.

 

Quay lại giường, gương mặt của Cát Giai Uyển dán trên người Cố Trạm để sưởi ấm.

 

Cô không lên tiếng, phải để Cố Trạm chủ động hỏi: “Có việc muốn nói à?”

 

Cát Giai Uyển chậc lưỡi: “Sao cái gì anh cũng biết vậy.”

 

“Không có việc gì mà ân cần, không gian xảo cũng là đạo chích.”

 

“Em có thể hiểu thành…… biểu hiện của em hôm nay cũng không tệ lắm được chứ?”

 

Cố Trạm dừng lại, đánh giá: “Đủ sướng.”

 

“Uầy!”

 

Cát Giai Uyển niết môi anh, bị anh giữ ngược lại: “Còn muốn à?”

 

“Đã làm hai lần rồi, anh không mệt à?”

 

Từ trước đến nay Cố Trạm quản lý chuyện ấy rất nghiêm túc, anh nghĩ: “Cũng đúng, sáng mai xử lý em sau.”

 

Đồ cổ lỗ sĩ còn biết tính toán.

 

Cát Giai Uyển nghiêng nghiêng đầu, hôn một cái trên xương quai xanh của anh, mới nói: “Tháng sau em phải vào núi.”

 

Cố Trạm im lặng một lát, hỏi: “Bao lâu?”

 

“Hai tháng……” Giọng của Cát Giai Uyển yếu xuống.

 

“Xin lúc nào?”

 

“Năm trước rồi, em cũng sắp quên mất, kết quả sáng nay mới trả lời em, nói là phía trên phê duyệt, vừa lúc cần bắt đầu vào đầu xuân.”

 

“Hạng mục gì?”

 

“Đá cacbonat, đến vịnh Cô nghiên cứu.”

 

“Miệng núi lửa?” Hoàn cảnh đó rất khổ cực. Cố Trạm cũng không phải người ngoài ngành, anh hơi ngồi dậy châm thuốc: “Còn cái lúc trước thì sao? Dolomite đấy.”

 

“Cái kia phải tới tháng 9 mới có tin tức.”

 

“Hành động cũng nhanh lắm đấy……” Cố Trạm bắt lấy bả vai cô, trêu chọc: “Đến khi nhận được tin tức, có phải anh nên gọi em một tiếng phó giáo sư không?”

 

“Ai.” Cát Giai Uyển lấy lòng vừa ôm vừa hôn anh: “Em biết chắc chắn có mặt mũi của anh ở trong đó mà, cảm ơn anh trai.”

 

Anh chậc một tiếng: “Đổi xưng hô đi.”

 

Cát Giai Uyển biết anh muốn nghe cái gì, nhưng hai chữ kia lại chặn cứng cổ họng cô, có thế nào cũng không phun ra được. Cô hít sâu một hơi, lúc này mới leo lên vai anh, kề tai nói nhỏ cho anh.

 

Cô kêu rất nhỏ, Cố Trạm lại cười.

 

Anh bóp tắt thuốc, ôm cô đi vào giấc ngủ.

 

Khi sắp ngủ, anh vén tóc cô ra, hôn lên trán cô rồi nói: “Uyển Uyển, em thật là cứng nhắc quá đấy.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)