TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89_ Quần chữ T
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Mấy tháng trước, Cố Trạm cũng nói với Cát Giai Uyển những lời này.

 

Anh nói: “Anh cho rằng em không thích cô ấy ở cạnh anh.”

 

Mà phản ứng lúc ấy của Cát Giai Uyển là hoảng sợ, giống như bị đi guốc trong bụng, ánh mắt đều né tránh. Lần này cô nghe xong, trong lòng vẫn kinh ngạc nhưng không còn sợ hãi vì bị nhìn thấu, cô vuốt mặt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc: “Rõ ràng như vậy sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vẫn luôn cho rằng mình luôn thể hiện hào phóng khách quan với các nữ chính xuất hiện giữa đường, thì ra mùi chua nồng đến mức Cố Trạm đều có thể nhìn ra sao?

 

“Người khác anh không biết, nhưng em……” Cố Trạm dừng một chút, vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Kỹ thuật diễn của em quá kém.”

 

“……” Cát Giai Uyển tức giận vỗ tay anh: “Vậy anh còn im lặng xem em xấu mặt, đúng là xấu xa quá rồi đấy!”

 

Cố Trạm nói: “Anh cũng vui vẻ khi xem kỹ thuật diễn kém của em mà, vì sao phải chen vào?”

 

Cát Giai Uyển nghe xong, buồn đầu buồn não ăn canh. Cô cảm thấy không công bằng. Dựa vào đâu mà cô làm cái gì cũng không thoát khỏi mắt Cố Trạm, mà cô lại không bao giờ nhìn thấu Cố Trạm đối với cô, cũng đoán không ra được? Chuyện gì anh cũng làm yên tâm, bày mưu lập kế, tuy nói có thể mang lại cảm giác an toàn với cô nhưng cũng không ngăn cản được sự mất mát phía sau cảm giác an toàn đó.

 

Cô muốn chia sẻ với anh.

 

Ăn xong, cô chủ động vào phòng nghỉ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạm còn bận việc, tiến vào hôn hôn cô rồi đi ra ngoài.

 

Cô ghé vào bên cửa sổ rồi nhìn xuống, choáng váng một trận rồi rụt đầu lại.

 

Hôm nay là sinh nhật Cố Trạm.

 

Anh quên rồi.

 

Trước nay đều như vậy —— Cố Trạm nhớ rõ sinh nhật của cô, cô nhớ rõ sinh nhật Cố Trạm. Trước kia cô còn không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ xem như đạo đức nghề nghiệp của vai phụ, bây giờ ngẫm lại, thật ra có một số việc đã có manh mối, chỉ là cô đã quen lừa mình dối người, không muốn thừa nhận mà thôi.

 

Cả buổi chiều Cố Trạm cũng chưa tiến vào.

 

Cát Giai Uyển trùm chăn ngủ, mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ cô đứng trên tòa tháp cao, gió lạnh thấu xương, tê dại thổi sạch mọi vật chất dưới chân cô, cô đột nhiên bước chân vào hư không, lập tức bừng tỉnh.

 

Trời đã hoàn toàn tối đen.

 

Trước khi ngủ không đóng, lúc này chăn cũng lạnh lẽo.

 

Cát Giai Uyển không dám nhớ lại giấc mơ khi nãy của mình, vuốt ngực bước xuống giường, có thảm, cô không mang giày, mở cửa ra, giống như ăn trộm mà nhìn ra bên ngoài.

 

Chỉ có một mình Cố Trạm.

 

Cô mở cửa ra, kêu một tiếng: “Cố Trạm.”

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Cô gật đầu: “Em đói bụng.”

 

Cố Trạm cúi đầu nhìn thời gian: “Gọi cơm rồi, sẽ đến nhanh thôi.” Sau đó nhìn đôi chân trần của cô: “Mang giày rồi ra.”

 

Cát Giai Uyển quay đầu đi tìm giày, trên người cô vẫn mặc áo ngủ của anh, to rộng, che khuất mông, hai cái đùi lộ ra bên ngoài, thon dài trắng nõn.

 

Khi cô đến gần, một tay Cố Trạm kéo cô ngồi lên đùi mình, sờ lên trên từ vạt áo của áo ngủ, lập tức sờ được quần lót.

 

Anh nhíu mày, tay chuyển chỗ, vuốt ve bên đùi cô: “Sao lại không mặc quần.”

 

“To quá.”

 

“Không sợ bị người khác thấy à?”

 

Cát Giai Uyển ỏn ẻn: “Chỉ có anh nhìn thấy thôi.”

 

Sau đó cô ngẩng mặt, hôn lên cằm anh: “Anh còn phải bận bao lâu nữa?”

 

“Cơm nước xong chúng ta về.”

 

Lúc này, ngoài văn phòng truyền tới tiếng gõ cửa.

 

Cát Giai Uyển sợ tới mức trượt chân, muốn nhảy khỏi người Cố Trạm về phòng nghỉ.

 

Cố Trạm ấn cô xuống: “Đừng nhúc nhích.”

 

Anh kêu người bên ngoài tiến vào. Là Hoa Thanh, cô ấy tới đưa cơm.

 

Nhìn thấy Cát Giai Uyển và Cố Trạm ngồi cạnh nhau, Hoa Thanh sửng sốt một giây rồi bình tĩnh trở lại. Lúc này, thể hiện quá kinh ngạc mới chính là phản ứng sai lầm, cô ấy đặt thức ăn xuống, nhãn hiệu “Thịt bò nhỏ Hoàng Tưởng” được đóng gói trên túi vô cùng bắt mắt.

 

Cát Giai Uyển nhìn Cố Trạm, trước khi ngủ cô chỉ thuận miệng nói thầm một câu muốn ăn thịt bò Hoàng Tưởng trên đường Bình Hải, Cố Trạm không phản ứng gì, cô còn tưởng rằng anh không nghe được.

 

“Ừm, cô tan tầm đi.” Cố Trạm nói với Hoa Thanh.

 

Hoa Thanh trả lời rồi ra khỏi phòng làm việc, thuận tiện đóng cửa.

 

“Cửa hàng thịt bò này rất xa ở đây.” Người rời đi, Cát Giai Uyển nói.

 

“Phải không?” Cố Trạm không quan tâm cái này, anh chưa ăn món nào của cửa hàng này, chỉ nghe mấy giờ trước Cát Giai Uyển nói nên mới kêu Hoa Thanh đi hỏi thăm: “Không phải đói bụng ư, ăn đi.”

 

Đóng gói rất kỹ càng, khoảng cách xa nhưng đồ ăn vẫn còn ấm áp. Cát Giai Uyển đã không ăn rất lâu rồi nên khá nhớ, cô nói: “Cửa hàng này mở ở gần trường cấp 3 của em, hôm nào chúng ta cùng đi ăn được không?”

 

“Được.”

 

Cố Trạm không có hứng ăn uống, phải nhờ cô đút mới ăn nhiều một ít: “Đúng rồi, tuần sau dì Đới muốn tổ chức tiệc từ thiện với danh nghĩa Hội Phụ nữ, chỉ có khách nữ được mời đến, em có muốn đi không?”

 

Húp no sốt trong thịt bò, Cát Giai Uyển ăn nhiều, nghe vậy thì xém chút nữa bị nghẹn: “Đều là khách nữ, vậy không phải anh không đi được ư?”

 

“Theo lý thuyết là như thế.” Cố Trạm nói.

 

Lời mời này là Đới Thanh Hà tự mình gọi điện thoại nói anh, cũng nói thẳng muốn Cát Giai Uyển tham dự.

 

“Nếu con bé muốn sánh vai với con mà cứ rụt đầu rụt đuôi thì có ý nghĩa gì? Con cần phải gọi con bé tới cho dì, nếu không xem dì dạy dỗ con như thế nào.”

 

Lúc ấy Cố Trạm đã đồng ý.

 

Nhưng lúc đối mặt với Cát Giai Uyển, cách nói dứt khoát lại biến thành giọng điệu thương lượng —— nếu cô không muốn đi thì cứ quên đi.

 

“Dì Đới nói với anh sao?”

 

Cố Trạm gật đầu.

 

Trốn tránh không giải quyết được vấn đề.

 

Cát Giai Uyển rối rắm một lúc lâu, vẫn đồng ý :“Đi thì đi thôi.”

 

Khi thương lượng xong, cơm chiều cũng ăn hết rồi.

 

Cát Giai Uyển đứng lên dọn hộp cơm trên bàn. Bàn trà thấp, cô phải cúi người xuống, lúc dùng khăn ướt lau mặt bàn, bàn tay trường ra, mông cũng vểnh cao theo.

 

Cố Trạm ngồi ở phía sau cô, đau đầu một trận.

 

Cô mặc quần chữ T.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)