TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 3.989
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71_ Sổ hộ khẩu
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ra khỏi quán trà, Cát Giai Uyển muốn về khu nhà phía Tây ngủ bù, Tần Thụ Sinh không chịu, kêu cô đến công ty với anh ấy một chuyến.

 

“Anh đi một mình đi.”

 

“Không tốn bao nhiêu thời gian đâu, lấy đồ xong thì anh đưa em về khu nhà phía Tây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển do dự: “Em có thể lái xe.”

 

Tần Thụ Sinh kéo cô về trong xe: “Nói nhiều quá.”

 

Kết quả Tần Thụ Sinh lấy tài liệu tận 2 giờ.

 

Cát Giai Uyển nằm chơi game 2 giờ trong phòng làm việc của anh ấy, bụng réo lên, người đàn ông mới vừa gọi video họp hội nghị xong liền ngẩng đầu lên: “Đói bụng à?”

 

“Sớm biết vậy thì em không đợi anh rồi.” Cát Giai Uyển chờ đến nhưng không tức giận: “Em muốn ăn lẩu, anh mời đi.”

 

“Được.”

 

Tần Thụ Sinh kén ăn, chỗ nào ở Thành phố Hách ngon thì anh ấy đi chỗ đó, Cát Giai Uyển không thèm hỏi mà đi với anh ấy. Xe dừng trước cửa một cửa hàng, là một khu nhà lớn, cửa hiệu dãi gió dầm sương, mùi cay truyền ra, Cát Giai Uyển sờ sờ bụng, nói: “Lúc trước em đã nghe người khác đề cử quán ăn này nhưng lại cay quá, thế nên chưa ăn thử.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải em có thể ăn cay à?”

 

“Cố Trạm không ăn được.”

 

Tần Thụ Sinh ha hả hai tiếng: “Cậu ta không ăn cay em cũng không ăn cay, vậy em không ăn cá, cậu ta không ăn cá theo à?”

 

Cát Giai Uyển cố gắng nhớ lại: “Hình như anh ấy cũng không thích ăn cá lắm.”

 

Tần Thụ Sinh không lời nào để nói, dùng sức đóng cửa xe: “Vào thôi.”

 

Giữa trưa không nhiều người lắm, Cát Giai Uyển tìm một vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống xong liền mân mê điện thoại.

 

Tần Thụ Sinh chậc một tiếng: “Em ăn cơm hay ăn điện thoại vậy?”

 

“Vẫn chưa nấu xong mà.” Cô không thèm ngẩng đầu lên.

 

“Em cũng vậy ở trước mặt Cố Trạm sao?”

 

Cát Giai Uyển lắc đầu như đúng rồi.

 

Tính để ý của cô chỉ chọn lọc khi ở trước mặt Cố Trạm. Với những người không phải Cố Trạm, từ trước đến nay cô đều không để ý bản thân lười biếng, mất tập trung là chuyện thường xảy ra. Nếu hành động bây giờ của cô bị Cố Trạm trông thấy, chắc chắn anh sẽ lạnh mặt, không chừng còn cướp điện thoại của cô đi, hung dữ, không cho phép cô phản kháng.

 

Tần Thụ Sinh đau răng: “Em có cảm thấy em nghe lời Cố Trạm quá không?”

 

Cát Giai Uyển gửi định vị cho Cố Trạm xong, cô buông điện thoại, hỏi anh ấy: “Thế có gì không ổn?”

 

“Em sắp bị cậu ta đồng hóa rồi.” Tần Thụ Sinh nói.

 

“Anh ấy vẫn luôn là mục tiêu của em.” Cát Giai Uyển thả rắm cầu vồng.

 

Cô rất bênh vực người của mình, không thích nghe người khác nói xấu anh nửa câu nào ——

 

Tuy rằng người thích nói xấu Cố Trạm nhất là cô.

 

Mùa đông thích hợp để ăn lẩu nhất, tuy Cát Giai Uyển không dễ đổ mồ hôi, cũng ăn đỏ cả mặt, cô mở lon nước uống mát lạnh, cuộc điện thoại của Cố Trạm đột nhiên hiện lên, dọa cô nhảy dựng, bỏ xuống không dám uống ngụm thứ hai.

 

“Ăn xong rồi à?” Cố Trạm hỏi cô.

 

“Xong rồi.”

 

“Anh sắp tới rồi. Em đi ra đi, xe không đi vào được.” Nói xong anh liền tắt điện thoại.

 

Thái độ không tốt cũng không xấu, Cát Giai Uyển đắn đo không thôi, có chút ngốc.

 

Tần Thụ Sinh vẫn luôn nhìn cô: “Cố Trạm hả?”

 

Cát Giai Uyển hoàn hồn: “Ừm, anh ấy muốn đến đây đón em.”

 

Tần Thụ Sinh thấy thế, không muốn thừa nhận suy đoán trong lòng mình, anh ấy thấp giọng hỏi: “Hai người ở bên nhau rồi à?”

 

Cát Giai Uyển cẩn thận chơi chiêu: “Không phải em vẫn luôn ở bên anh ấy sao?”

 

“Em biết anh có ý gì mà.” Tần Thụ Sinh không vui nhíu mày: “Uyển Uyển, bây giờ em còn đề phòng anh nữa cơ đấy?”

 

“…… Em muốn đi ra ngoài, nơi này không cho xe vào.”

 

Nắm tay để dưới bàn của Tần Thụ Sinh căng thẳng, cũng đứng lên theo: “Anh tiễn em.”

 

Cát Giai Uyển không từ chối.

 

Trời đông giá rét dần trôi qua, gió xuân buông xuống. Vừa ăn đồ nóng xong, Cát Giai Uyển không mặc áo khoác nữa, chỉ khoác hờ trên tay, trong bối cảnh nặng nề, cô lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng.

 

Cố Trạm liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô.

 

Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt sáng lên: “Uyển Uyển, lại đây.”

 

Cát Giai Uyển gần như chạy tới.

 

Lúc sắp đến còn bị vấp, xém chút nữa là ngã nhưng Cố Trạm đã nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cô.

 

Hai người lập tức ôm lấy nhau.

 

“Trên người có mùi gì vậy?”

 

“Mùi lẩu.”

 

“Thối muốn chết.”

 

Cát Giai Uyển cười hề hề: “Thối chết anh luôn.”

 

Tần Thụ Sinh đứng trước mặt hai người, thấy hình ảnh hài hòa giữa họ thì nắm tay ngứa ngáy.

 

Ngoài cười nhưng trong không cười nổi, nói với Cố Trạm: “Tôi đưa Uyển Uyển về là được rồi, sao phải phiền anh đi thêm một chuyến thế này.”

 

Cố Trạm càng lớn tuổi càng không muốn nhiều lời.

 

Tay anh đặt lên eo Cát Giai Uyển, cằm khẽ nâng lên, khí chất lạnh lẽo, trong lời nói lại chứa nhiệt độ nóng hôi hổng.

 

“Tôi tới đón bạn gái của mình, cậu có ý kiến gì à?”

 

*

 

Cố Trạm tự mình lái xe, Cát Giai Uyển bò lên ghế phụ, nhanh chóng thắt đai an toàn.

 

“Anh.” Cô cào mu bàn tay của anh.

 

“Sao đấy?”

 

Cát Giai Uyển cắn ngón tay, muốn tìm lời để nói. Hôm nay Tần Thụ Sinh cố tình tìm hiểu, cô sợ gây hoạ cho Cố Trạm nên không dám nói rõ, thậm chí còn không dám nói cho Tần Chi. Kết quả anh thì hay rồi, mở mồm ra đã công khai quan hệ giữa bọn họ.

 

“Anh không sợ anh ấy nói với bên ngoài sao” Cô nghi thần nghi quỷ.

 

“Nói cái gì?”

 

“Nói em là bạn gái của anh đó.”

 

Vẻ mặt Cố Trạm lạnh nhạt, xoay tay lái ra đường lớn: “Sợ cái gì.”

 

“Sao lại không sợ được? Đến lúc đó truyền đi ngoài sẽ có thêm phiền toái nữa.” Tuy Cát Giai Uyển không rành chuyện trong giới làm ăn lắm nhưng cô phải giữ lại chút danh tiếng trong sạch cho mình, với thân phận bây giờ của cô mà đứng cạnh Cố Trạm, chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện mở đầu của người ta.

 

“Anh nói rồi, chúng ta ở cạnh nhau và lấy kết hôn làm tiền đề. Nếu anh dám nói như vậy cũng đã chứng minh anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc công khai rồi, người khác nghĩ thế nào thì anh cũng không để vào mắt đâu.” Cố Trạm liếc nhìn cô một cái: “Hay là, em muốn lén lút?”

 

Anh thật sự tự hỏi, sau đó đưa ra kết luận: “Thật sự cũng không phải không phối hợp với em được.”

 

Cát Giai Uyển bực mình trừng anh, ôm cánh tay ngồi xuống, mạch não quay trở lại với câu “lấy kết hôn làm tiền đề” của anh.

 

Có khả năng ư?

 

Cô có nên tin tưởng không?

 

Thế thì xa xôi quá. Cô đau cả đầu, lấy tay che kín đầu lại.

 

Đèn đỏ. Cố Trạm dừng xe, kéo tay cô.

 

“Đau đầu à?”

 

Cát Giai Uyển co rúm cánh tay, giây tiếp theo chủ động tới gần anh: “Ban ngày dậy sớm quá bây giờ hơi buồn ngủ.”

 

Cố Trạm sờ sờ cái đầu dưa của cô.

 

“Không cần nghĩ nhiều.” Anh ra vẻ nhẹ nhàng: “Nếu muốn yêu đương lén lút, hôm nay anh rảnh, có thể chơi với em.”

 

“Nếu không muốn……”

 

Cố Trạm đảo mắt nhìn đèn giao thông, còn mười giây.

 

“Sổ hộ khẩu của em còn ở trong nước à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)