TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72_ Em muốn ở kèo trên
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển chỉ nghĩ Cố Trạm đang nói giỡn.

 

Nhưng không thể phủ nhận, nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng cô vẫn nổi sóng. Sóng rất lớn, tạt ướt khắp não cô, cô tỉnh táo lại, biết con đường này chỉ vừa mới bắt đầu đi, điểm giao nhau còn ở rất xa, bọn họ có thể đi đến cuối cùng hay không thì phải nói sau.

 

Thật ra ngọn sóng này từng xuất hiện lúc Mục Lan tìm tới cô vào năm đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bị tai nạn xe cộ, nằm ở bệnh viện, vô cùng thê thảm, trên chân còn bó thạch cao, cồng kềnh như tấm ván gỗ đóng đinh.

 

Cố Trạm gấp gáp trở về từ nơi khác, cằm còn lún phún râu xanh, hình tượng vốn rất chật vật lôi thôi nhưng cô lại cảm thấy vô cùng đẹp, trong lòng suy nghĩ mê mang, nghĩ rằng người đàn ông này lôi thôi lếch thếch bởi vì mình bị tai nạn xe, anh bỏ hội nghị, bỏ xã giao, đơn giản chỉ vì lo lắng cho mình.

 

Nhưng rất nhanh, chút suy nghĩ này của cô đã bị một câu của Cố Trạm vùi vào trong đất.

 

“Có phải Mục Lan tới tìm em không?”

 

Dưới chân cô nhẹ tênh, sợ tới mức dẫm mạnh vào không khí, hỏi anh: “Sao vậy?”

 

Từ khi Cố Trạm đi vào phòng bệnh đã đen mặt, cô đột nhiên không biết anh đang lo lắng mình bị tai nạn xe cộ, hay là đang tức giận vì cô tự tiện gặp mặt Mục Lan.

 

Rất lâu sau đó, anh mới nói: “Không sao hết, nghỉ ngơi cho tốt.” Sau đó thì rời khỏi phòng bệnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày đó Cố Trạm đi vào ban ngày.

 

Ban ngày cô chưa nghỉ khỏe. Mãi đến khi anh trở về, cô lộ ra một gương mặt tươi cười: “Anh trai, chân em tê rồi, anh ôm em một cái đi.”

 

Cố Trạm không từ chối, dùng độ ấm trong lồng ngực mình để sưởi ấm dây thần kinh đã lạnh ngắt suốt mấy giờ đồng hồ của cô.

 

À, anh vẫn muốn cô.

 

Nghĩ như vậy, cô nhẹ nhàng thở ra.

 

Nhưng vài năm sau Cát Giai Uyển nhớ lại chuyện này, đầu gối vẫn không khỏi co rút đau đớn một chút.

 

Cô xem nhẹ chút đau đớn này, cong ngón tay làm thành kính viễn vọng đặt trên đôi mắt, nháy một bên mắt nhìn Cố Trạm: “Ngài nghĩ hay quá đi.”

 

Cố Trạm cười, nhìn thấy đèn xanh, dưới chân thả lỏng phanh xe: “Thế xem ra là em muốn lén lút yêu đương rồi.”

 

Cát Giai Uyển cười anh không đứng đắn: “Vậy nếu yêu đương lén lút, em muốn làm kèo trên, anh cho không?”

 

“Cho chứ, em muốn cái gì mà anh không cho chưa?”

 

Đãi ngộ của bạn gái khiến Cát Giai Uyển mừng thầm hai giây.

 

Cô thoải mái ngã vào chỗ ngồi, ngửi loáng thoáng mùi lẩu trên người mình.

 

Mùi hương rất nồng.

 

Cố Trạm không chịu nổi mùi hương như vậy nhất, dù là cô cũng không thích, vừa về tới khu nhà phía Tây liền vào phòng tắm tắm rửa.

 

Tắm xong bước ra, nhìn thấy Cố Trạm còn ở trong phòng, cô không khỏi kinh ngạc: “Hôm nay anh không cần ra ngoài à?” Cô còn tưởng rằng dục vọng chiếm hữu của anh nổ ra, cố tình đến đón, đón xong sẽ về công ty nữa.

 

“Không có.” Cố Trạm mới thay quần áo ở nhà, anh chuẩn bị ngủ trưa.

 

Cát Giai Uyển cũng ngủ với anh.

 

“Gần đây anh bận thế.”

 

“Cần xử lý một ít việc.”

 

“Nhiều việc như vậy à, phải tới lúc nào mới có thể xử lý xong đây?”

 

Cuối cùng Cát Giai Uyển còn hỏi một câu như vậy, hỏi chuyện gây rối vô cớ —— chuyện công việc đương nhiên không thể nào xử lý cho hết. Nếu là bình thường thì cô cũng chả thèm mở miệng đâu, nhưng bây giờ cô mơ màng sắp ngủ, đầu óc không tỉnh táo, nhiên nhiên là nghĩ đến cái gì sẽ hỏi cái đó.

 

Cố Trạm không hề giễu cợt cô.

 

Anh nghiêm túc trả lời: “Nhanh thôi.”

 

*

 

Nguyên Đại khai giảng, Cát Giai Uyển dọn đến Bình Giang. Trước khi dọn đi, cô hỏi Cố Trạm: “Dì Đới biết chuyện này không?”

 

“Biết.”

 

“Dì ấy không ngại sao?”

 

“Không. Đây là quà gặp mặt dì ấy tặng em.”

 

“……”

 

Cát Giai Uyển không hề hỏi nữa, dọn vào Bình Giang với lòng thành kính.

 

Bình Giang rất gần Nguyên Đại, cô có thể ngủ nướng, còn có thể nũng nịu đi nhờ xe Cố Trạm. Cuộc sống vô cùng thuận lợi, mấy đồng nghiệp làm cùng đều nói sắc mặt của cô tốt lên, có phải đang yêu đương hay không. 

 

Nghĩ đến lời Cố Trạm từng nói, lần này Cát Giai Uyển không giấu giếm, cô thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy.”

 

Đồng nghiệp liền trêu chọc đau lòng vì các đồng nghiệp nam trong trường.

 

Cát Giai Uyển cười cười, không trả lời, mở hòm thư ra, xong khóe miệng lại cứng đờ.

 

Đơn xin tham gia hạng mục axit than muối cô đưa lên vào đầu tháng 9 năm ngoái, đã được duyệt rồi. 

 

Lúc xin nó cô còn đang đoán An Linh là nữ chính. Như rùa rụt cổ, thế nên cô muốn mượn công việc để ngăn chặn suy nghĩ miên man của mình, kết quả bây giờ mới được duyệt……

 

Cát Giai Uyển xem ngày, hạng mục bắt đầu vào tháng tư, trong vòng hai tháng, thời khoá biểu của cô cũng sắp xếp theo luôn rồi.

 

Cách bây giờ chưa đến một tháng nữa.

 

Lúc trước Cát Giai Uyển nhìn thấy 60 ngày ròng rã này, cô chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Nên nói thế nào với Cố Trạm, đây mới chính là vấn đề.

 

Nhưng trời không tuyệt đường người. Cô có thể bán đứng nhan sắc.

 

Đêm đó, nhân lúc Cố Trạm tắm rửa, Cát Giai Uyển vào phòng bếp lấy một thùng đá nhỏ.

 

Hôm nay cô muốn chơi mới một chút. Vào núi tận hai tháng, nếu trong khoảng thời gian này không phục vụ Cố Trạm tới bến thì cô đừng nghĩ đến việc được đi.

 

Vì thế, Cố Trạm mới bước ra từ phòng tắm, cô liền bổ nhào lên người anh.

 

“Hôm nay chơi trò đặc biệt một chút, em làm đàn chị chặn anh ở đầu ngõ, anh làm đàn em để em muốn làm gì thì làm, được không?”

 

Cho dù cố ý lấy lòng thì cô cũng muốn ở kèo trên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)