TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70_ Ôm cây đợi thỏ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Tông tự tại vượt qua trời đông giá rét, rốt cuộc cũng chuyển ý quay về nước, Cố Trạm đã lâu không gặp ông, anh cũng trở về nhà họ Cố một chuyến.

 

Mục Lan đã sớm sắp xếp mọi thứ trong nhà, dì ta ngồi pha trà bên cạnh Cố Tông, hai người chưa từng nói chuyện, nhìn sơ qua vô cùng kỳ lạ, không hề giống vợ chồng.

 

“Trở lại rồi à.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Cố Trạm vào cửa, Mục Lan ngừng động tác trong tay, đứng dậy đi lên, cất áo khoác cho anh, hỏi: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, muốn ăn bây giờ hay là lát nữa?”

 

“Giờ luôn đi.”

 

Nói như vậy, Mục Lan vào phòng bếp, Cố Trạm đến phòng khách, ngồi ở đối diện Cố Tông: “Ba.”

 

Cố Tông có bề ngoài rất đẹp, khi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, lúc trung niên cũng vẫn có phong thái như cũ, làn da láng mịn, gương mặt như tranh, năm tháng không để lại dấu vết gì trên mặt ông. Hình tượng của Cố Trạm lại không giống như ông, ông mơ hồ không rõ ràng, mà Cố Trạm lại trầm tĩnh.

 

“Ông nội con bị con chọc tức tới nằm viện à?”

 

Cố Trạm đã lâu không gặp Cố Tông, cũng sắp quên mất tính nết nói chuyện không lòng vòng của ông, chân mày anh khẽ nhúc nhích, cười nhạo phủ nhận: “Không phải.”

 

“Nhưng sao ba lại nghe người ta nói con không nắm lấy hạng mục Tây Nam?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ ba bắt đầu quan tâm mấy thứ này à?” Cố Trạm hỏi ngược lại.

 

Cố Tông nhíu mày, vừa muốn nói cái gì đó thì giọng của Mục Lan đúng lúc vang lên: “Có thể ăn cơm rồi.”

 

Cố Trạm quay đầu lại nhìn dì ta một cái, anh gật gật đầu: “Ừm.”

 

Cố Tông chỉ có thể từ bỏ.

 

Ăn không nói. Trong bữa cơm, nhà ăn yên tĩnh chỉ phát ra tiếng chén đũa va chạm rất nhỏ.

 

Cố Trạm nhớ tới Cát Giai Uyển. Anh bận mấy ngày nay, cũng chưa ăn một bữa cơm nào hoàn chỉnh cùng cô.

 

Cát Giai Uyển diễn nhiều, nói cũng nhiều, cho dù anh cảnh cáo nhiều lần, không được nói chuyện lúc ăn cơm thì cũng không thấy cô thay đổi, vẫn cứ làm theo ý mình, cứ ra yêu cầu, nói điều kiện với anh trên bàn ăn theo lẽ thường, hồn nhiên không nhận ra bản thân cô không nghe lời bao nhiêu.

 

Anh thật sự sợ cô mắc nghẹn. Nên những lúc cô nói chuyện, anh sẽ dừng nhai nuốt lại theo bản năng, chỉ nhìn cô, phòng ngừa chuyện không may. Cô không hiểu chuyện, hỏi anh vì bị anh nhìn chăm chú không chỉ một lần, có phải trên mặt cô dính gì hay không. Những lúc này anh đều sẽ gật đầu, nói có. Lần nào cô cũng bị mắc mưu.

 

Dù kỹ thuật diễn khá kém nhưng gánh nặng thần tượng lại rất nặng. Nghĩ đến đây, Cố Trạm có chút buồn cười, nhưng trước khi Cố Tông nhìn qua thì anh nhanh chóng trở lại như bình thường.

 

Cơm nước xong, Cố Trạm đã được tính là hoàn thành nhiệm vụ, Mục Lan đưa anh ra khỏi cửa.

 

“Ba tôi trở về trong bao lâu?”

 

Mục Lan cười dịu dàng: “Ông ấy sẽ không nói những thứ này với dì đâu.”

 

Cố Trạm mặc áo khoác vào, thuận miệng hỏi tiếp: “Cố Minh sắp thi đại học đúng chứ?” Cố Minh là sản phẩm ngoài ý muốn của Cố Tông và Mục Lan, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của Cố Trạm.

 

Khóe miệng Mục Lan mới vừa thu lại, ý cười càng tăng thêm: “Trong học kỳ này thôi.”

 

“Khá tốt đấy.”

 

Cố Trạm đón gió bước xuống bậc thang, đưa lưng về phía Mục Lan: “Vào đi, bên ngoài gió lớn.”

 

Hôm nay anh hiếm khi không bận việc gì, nghe nói sáng nay Cát Giai Uyển ra ngoài với Tần Thụ Sinh nhưng chưa về khu nhà phía Tây, lúc này đã qua thời gian ăn cơm trưa rồi, anh cũng nên đi đón cô thôi.

 

*

 

Tần Thụ Sinh dẫn Cát Giai Uyển đến một quán trà phong cách Quảng Đông.

 

Độ ấm trong quán trà khá cao, Cát Giai Uyển cởi hết áo khoác và khăn quàng cổ ra, sau khi chọn món xong thì thấy Tần Thụ Sinh đang nhìn chằm chằm cô, không khỏi kỳ quái: “Anh nhìn cái gì vậy?”

 

“Thấy em xinh đẹp.”

 

Cát Giai Uyển hoàn toàn không đặt câu nói trêu chọc này trong lòng, cô hừ một tiếng: “Bịa đặt lung tung.”

 

Tần Thụ Sinh tím mặt, hỏi cô: “Có phải gần đây Cố Trạm rất bận không?”

 

Cát Giai Uyển gắp sủi cảo nhân tôm, tức giận nói: “Sao anh không hỏi anh ấy đi?”

 

“Mọi khi bây giờ em đều ở trường học, anh chỉ tò mò thôi.”

 

Đầu năm và cuối năm thường là lúc Cố Trạm bận rộn nhất, là “Kỳ nghỉ tình nhân” Cát Giai Uyển từng nói—— thời gian không cần hầu hạ sugar daddy, tính cô không phải kiểu hấp tấp lấy lòng, không thể nào chủ động cho không Cố Trạm. Một tháng chỉ gặp Cố Trạm hai ba lần cũng không phải nói đùa, càng không cần bàn tới chuyện ăn Tết với anh, nói trắng ra thì chính cô cũng cảm thấy lạ.

 

Cát Giai Uyển nuốt nước miếng, đột nhiên nhận ra cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi lúc trước của mình thật sự quá đơn giản, tùy tiện thay đổi một chút cũng có thể khiến người nhìn ra manh mối, đúng là không có việc riêng tư nào đáng để nói cà.

 

“Cái này thì có gì tò mò chứ? Năm nay em về sớm, bên Nguyên Đại còn chưa mở, em cũng không thể ăn ngủ ở đầu đường đúng không?”

 

“Về sớm? Em không ở lại hết năm với bác Cát sao?”

 

Cát Giai Uyển tức giận, không muốn trả lời nữa: “Tần Thụ Sinh, anh mời em ăn điểm tâm sáng hay là đang thẩm vấn phạm nhân? Cứ hỏi hỏi hỏi miết, có thấy phiền không?”

 

Tần Thụ Sinh hiểu Cát Giai Uyển, một khi cô đã mất kiên nhẫn thì chứng minh cô đang chột dạ, trong lòng anh ấy trầm xuống: “Không phải anh chỉ đang quan tâm em thôi à?”

 

Cát Giai Uyển cúi đầu: “Nhưng em không muốn nói chuyện, chỉ muốn ăn.”

 

Tần Thụ Sinh thấy thế, lập tức sinh lòng hối hận, một cơn đau nặng nề như có tảng đá nện mạnh bạo lên chân anh ấy.

 

Năm đó anh ấy giận Cát Giai Uyển đắm mình trụy lạc, cần Cố Trạm mà không cần anh ấy, cố tình mạnh miệng, không nói cũng không biểu hiện ra ngoài, để tránh việc từ đó xa cách cô hơn. Nói trắng ra là anh ấy đã chết mà còn sĩ diện, muốn gạt cô, để cô tự mình tỉnh táo, hiểu rõ ai mới là người thích hợp với cô nhất.

 

Có đôi khi quá mức hiểu một người cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Thụ Sinh biết Cát Giai Uyển hiểu chuyện bao nhiêu, thậm chí còn thích sạch sẽ. Xuất phát từ tư duy bình thường, tình huống của Cố Trạm như bây giờ, Cát Giai Uyển sẽ không để mình tiến thêm một bước đến chỗ cậu ta. Nhưng Tần Thụ Sinh đã tính sai một chút, Cát Giai Uyển là người phụ nữ nhạy cảm đến yếu ớt, cô ở bên cạnh Cố Trạm lâu như vậy, cho dù lý trí chiếm thế thượng phong thì khó tránh khỏi sẽ có lúc nghe theo con tim.

 

Không ai có thể giữ cán cân trong lòng vĩnh viễn bằng nhau được.

 

Thấy phải ứng của Cát Giai Uyển hôm nay, Tần Thụ Sinh biết, cô đã dồn hết sức nặng về phía Cố Trạm rồi.

 

Anh ấy thua ở việc ôm cây đợi thỏ, mà con thỏ ấy đã sớm chạy tới một cái cây khác rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)