TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69_ Ăn sạch sẽ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm uống sạch rượu trên người Cát Giai Uyển. Khi hôn Cát Giai Uyển, trong miệng còn dư lại vị rượu. 

 

Cát Giai Uyển vẫn còn khát, quấn lấy người anh, chưa tới hai nhịp đã đỏ mặt.

 

“Nóng quá.” Cô thì thầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm ừ một tiếng, nắm lấy ngực cô rồi mút vào.

 

Nước da cô trắng, màu quầng ngực và nơi riêng tư cũng rất nhạt, trông có vẻ trơn mượt, ăn vào cũng thấy mềm mại.

 

Có lẽ mùi rượu trên người cô tỏa ra bốn phía, Cố Trạm ôm hôn dường như cũng say thêm một chút. Môi của anh tiếp tục đi xuống dưới, vuốt ve nơi đó của cô, từ trước chuyển ra sau, yêu thích không buông tay.

 

Cát Giai Uyển duỗi tay chặn bộ phận sinh dục: “Ai da đừng mà.”

 

“Nhưng tôi thấy em lại rất thích đấy.”

 

Cố Trạm chặn tay cô, dùng lòng bàn tay xoa bóp cánh hoa một hồi, vùi đầu ăn ngon miệng. Cát Giai Uyển có thể phủ định kỹ năng trên giường năm đó của anh nhưng tuyệt đối sẽ không thể nghi ngờ hiện tại. Nếu anh muốn ve vãn cô thì cô cũng không có khả năng thoát khỏi.

 

Trong lúc người phụ nữ đang rên rỉ ư ư a a mà ăn sạch cô, Cố Trạm dùng gậy thịt thay đầu lưỡi để thọc vào huyệt nhỏ của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm a……” Một tay Cát Giai Uyển chống lên bàn trà, ngẩng cổ, đỉnh đầu xém chút nữa đã đụng vào sô pha.

 

Cố Trạm nhanh tay kéo cô trở về, anh lui về phía sau, côn thịt “ba” một tiếng, rời khỏi huyệt non.

 

“Anh làm gì…… A!”

 

Nào biết Cát Giai Uyển còn chưa nói hết lời, anh đã cắm vào nữa.

 

Qua mười mấy lần nữa cũng không chê mệt, giống như đơn giản chỉ muốn nhìn cô gọi bậy qua loa.

 

Cát Giai Uyển bị anh hành hạ đến mức thở hồng hộc: “Anh đúng là phiền mà.”

 

Anh cười cười, giảm nhịp độ, không nhanh không chậm mà cắm lên.

 

Trong phòng còn bật nhạc, ánh lửa lay động, thảm lông ấm áp, hai thân thể gắn chặt vào nhau.

 

“Uyển Uyển.”

 

“Hửm?”

 

So với sự thô lỗ ngay lúc đầu, lúc này Cố Trạm dịu dàng thắm thiết, Cát Giai Uyển gãi gãi mái tóc ngắn của anh, đắm chìm trong sự khuây khỏa khi được lấp đầy khoảng trống.

 

“Tự tin một chút.”

 

Giọng của anh quá nhỏ, hòa vào tiếng nhạc, Cát Giai Uyển nghe không rõ: “Cái gì một chút?”

 

“…… Không có gì.”

 

Cố Trạm chỉ thuận miệng nói một lần, cho dù sau đó Cát Giai Uyển vừa đe dọa vừa dụ dỗ thể nào, mãi đến khi cuộc yêu kết thúc, anh cũng không nói lại lần thứ hai.

 

Miệng khó cạy quá.

 

Cát Giai Uyển từ bỏ, sâu ngủ bắt đầu rục rịch, ngã vào trong lồng ngực anh, nhắm hai mắt lại.

 

Cố Trạm nghe tiếng lách tách nhỏ vụn trong lò sưởi âm tường, anh vuốt ve mặt Cát Giai Uyển, nhẹ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”

 

Một hồi cũng không được đáp lại.

 

Anh cúi đầu, ấn một cái hôn lên trán cô.

 

“Tự tin một chút.” Lúc này anh mới nói lại.

 

*

 

Thời gian này có tốt đẹp bao nhiêu thì cũng phải đến lúc kết thúc.

 

Ở ẩn hơn một tuần, Cố Trạm lái xe trở về thành phố, tiếp tục vòng lặp đầy bận rộn.

 

Phải ba ngày nữa Nguyên Đại mới khai giảng, Cát Giai Uyển ở lại khu nhà phía Tây, canh cánh việc trên bụng có thêm mấy khối thịt, tài nấu nướng của bác Quan lại đỉnh của chóp, cô không thể nào thoát khỏi được.

 

Lúc Tần Thụ Sinh gọi điện thoại hẹn ăn sáng với cô, cô mới vừa kết thúc việc chạy bộ buổi sáng.

 

“Em mới vừa chạy xong, thật sự rất mệt, không muốn đi nữ.”

 

“Anh tới đón ngươi.” Tần Thụ Sinh nói.

 

Cát Giai Uyển mở loa, cởi quần áo đẫm mồ hôi trên người ra: “Anh rảnh lắm à?”

 

“Không rảnh, nhưng thời gian đón em thì vẫn phải có.”

 

Ngại trên người ướt đẫm mồ hôi, Cát Giai Uyển vội vã tắm rửa, không muốn dông dài nữa: “Vậy anh tới đón đi.” Cô báo địa chỉ.

 

“Bờ hồ khu nhà phía Tây?” Âm thanh của Tần Thụ Sinh thay đổi: “Em sống với Cố Trạm à?”

 

“Đúng vậy.”

 

Đầu năm nay, bạn trai bạn gái sống cùng nhau đã không phải chuyện gì mới mẻ rồi.

 

Cát Giai Uyển thoải mái thừa nhận, khiến Tần Thụ Sinh không biết nói sao. Anh ấy ho khụ khụ, che giấu sự kinh ngạc: “Một giờ, đủ để em chuẩn bị chứ?”

 

“Đủ.”

 

Chờ đầu bên kia tắt máy, Tần Thụ Sinh bỏ điện thoại xuống, thay quần áo xuống lầu, nhìn thấy Tần Chi ở đây ăn ké uống ké hai ngày nay, anh ấy túm mũ của Tần Chi.

 

“Hỏi em vấn đề này.”

 

Tần Chi bị sặc lên cổ họng, buồn bực chụp lấy tay anh ấy: “Hỏi thì hỏi đi, động tay động chân làm cái gì!”

 

“Uyển Uyển về nước từ khi nào?”

 

Mỗi lần Cát Giai Uyển có kỳ nghỉ sẽ đến chỗ Cát Phạn thì không có ai là không biết, cho dù là anh ấy thì vẫn cố tình gọi điện thoại cho cô sau rằm tháng giêng một chút. Với nhịp sống năm ngoái thì chắc hẳn thời gian này cô phải ở trường học mới đúng, sao lại ở cùng Cố Trạm rồi?

 

“Không rõ lắm.” Tần Chi không biết thời gian cụ thể: “Dù sao năm nay cậu ấy trở về rất sớm.”

 

Tần Thụ Sinh nhớ tới tin đồn mình biết được về nhà họ Cố trước đó không lâu, trực giác mách bảo chuyện lớn không ổn, anh ấy trừng mắt nhìn Tần Chi một cái: “Cần em còn ích lợi gì nữa?”

 

Nói xong liền cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa nhà.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)