TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68_ Đừng để mấy năm nữa sẽ không được
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển và Cố Trạm ở khách sạn đêm cuối rồi đi xuống núi.

 

Chú Lưu để không gian lại cho hai người, chuẩn bị trước một bàn đồ ăn ở dưới chân núi cho bọn họ, sau đó rời khỏi nhà gỗ.

 

Sau khi ăn xong, Cát Giai Uyển ngồi xổm trước lò sưởi để sưởi ấm. Cố Trạm đã uống chút rượu, hơi say, nhìn cô ngồi cuộn lại thành một chỗ, làn váy xõa xuống đất, trái tim rung động không lý do. Anh phát hiện cô rất thích mặc váy, che đôi chân kia kín mít, chỉ lộ ra một điểm nhỏ cũng đủ khiến người ta lún sâu không thể thoát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có vẻ là tác dụng của cồn, anh muốn xốc váy cô lên, ấn cô lên mặt đất rồi hung hăng phát tiết.

 

Mà đúng là anh cũng làm như vậy.

 

Phòng khách hỗn độn. Sô pha, thảm, bàn trà, không một chỗ nào may mắn thoát khỏi.

 

Cơ thể trần trụi của Cát Giai Uyển nép trong lồng ngực anh, nóng hổi, cô giơ tay phác họa dáng mặt của anh: “Hôm nay anh trai thật là lợi hại nha.”

 

“Bình thường không lợi hại à?”

 

“Cũng lợi hại, nhưng sau khi uống rượu anh còn lợi hại hơn bình thường.”

 

“À, thì ra em đang khuyên anh nên say rượu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển vỗ ngực anh: “Không có mà.”

 

Cố Trạm nghĩ nghĩ, đúng là vậy thật, anh hiếm khi làm tình với cô trong tình trạng say rượu. Bởi vì sẽ mất khống chế, không khống chế sức lực được, cũng không tỉnh táo, thỉnh thoảng có vài lần ra ngoài uống say, anh lại nhớ, muốn gọi điện thoại cho cô, nghe giọng của cô một chút, nhìn mặt cô, sau đó tự mình xử lý.

 

Về việc làm tình, đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi. 

 

“Lần đầu tiên chúng ta làm, có phải em rất đau không?” Đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn canh cánh hình ảnh cô điên cuồng rơi nước mắt khi đó.

 

“Đau, sao lại không đau được!” Như là đánh thức ký ức của cơ thể vậy, Cát Giai Uyển nhe răng nhếch miệng cuộn người lại: “Anh không có chút kỹ năng nào, chỉ đấu đá lung tung……”

 

Cô nhớ tới cái gì đó, đột nhiên không nói nữa, ngẩng đầu nhìn Cố Trạm, nhìn anh chăm chú.

 

“Em nhìn cái gì?”

 

“Anh trai, có phải lúc ấy anh cũng giống như em, vẫn không có kinh nghiệm không?”

 

Trước kia trong lòng đã có sẵn kịch bản, Cát Giai Uyển đã có sẵn ấn tượng ban đầu, cho rằng Cố Trạm đêm nào cũng vui vẻ, người nằm trong bụi hoa, thân không vương một phiến lá. Bây giờ ngẫm lại, hình như không đúng lắm, mấy năm kia anh rất bận, bận đến mức hoàn toàn không có thời gian giải quyết nhu cầu sinh lý. Nếu không phải cô phá vỡ bức tường giữa bọn họ, có thể anh còn nghẹn tiếp hai năm nữa —— người này rất biết giả vở cao cao tại thượng, lạnh lẽo cấm dục, kết quả khai trai một cái liền trở thành tên vô lại, không kém ngựa hoang đứt dây cương là bao.

 

Cố Trạm nhìn lại.

 

Sau một lúc lâu, anh nhắm mắt: “Đau đầu quá, em mát xa cho anh đi.”

 

Cát Giai Uyển lại không mát xa như anh kêu, hỏi lúc còn là học sinh anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?

 

Cố Trạm kỳ quái: “Có phải em nhất định phải sắp xếp mấy người bạn gái cũ cho anh thì em mới yên tâm không?”

 

Cát Giai Uyển nghiêm túc suy nghĩ, thế mà lại gật gật đầu.

 

“Bởi vì thiết lập của em cho anh chính là như vậy, tổng tài bá đạo lãng tử, trêu hoa nhiều năm chỉ chờ một đóa hoa sáng rực lên sân khấu bắt lấy anh, từ đó mới hồi tâm chuyển ý. Giống như anh bây giờ vậy, đổi cách nói thì chính là OOC(*), em hơi khó chấp nhận thôi.”

 

(*) Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.

 

Cố Trạm thật sự đau đầu, anh vỗ mông cô, dùng sức nhéo: “Em có thể suy nghĩ tốt về anh một chút không?”

 

Cát Giai Uyển không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ngứa, lăn qua lăn lại trong ngực anh, mãi đến khi dụng vào một thứ cứng cứng mới ngừng lại, cô giật mình: “Anh còn có thể nữa à?”

 

“Rốt cuộc em có bao nhiêu hiểu lầm với anh vậy?”

 

“Em chỉ hy vọng anh có thể kiềm chế một chú, đừng để mấy năm nữa lại không được.”

 

Vừa lên chức nên lá gan cũng to lên theo. Nếu vào trước kia, Cát Giai Uyển làm gì dám nói câu này ra? Cô vui vẻ tự đắc nghĩ, bây giờ gan của cô béo lên rồi, chẳng những dám cắn mông ông hổ, còn dám nghi ngờ năng lực của ông hổ nữa, nếu nhảy vào trong sách thì chắc chắn sẽ thành anh hùng. 

 

Có điều anh hùng là cô trước khi thành công còn phải bị đè mấy lần mới được tính là không uổng công đi một chuyến.

 

Nhờ việc mới bôi trơn từ trước không lâu, Cố Trạm đâm một cái vào tận sâu bên trong.

 

Gậy cứng vỗ vào hang thịt, rung động bạch bạch bạch.

 

Hôm nay anh mới cạo lông ngoài âm đạo cho cô. Theo ánh sáng nhạt, một vùng trắng nõn lại xuất hiện một con thú dữ với bộ mặt dữ tợn, nó quấy rối nơi riêng tư, nước trong hồ tràn ra, khuấy động phong cảnh.

 

Cát Giai Uyển đón lấy từng cú va của anh, đầu lệch qua một bên, nhìn thấy ly rượu còn thừa một ngụm.

 

Khát quá. 

 

Cô không uống mà đổ thẳng lên người mình.

 

Lạnh đến mức cô giật mình.

 

“Em đút anh trước, sau đó anh đút em, được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)