TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67_ Ghen
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển đang tận hưởng gói mát xa ngực.

 

Chuyên gia mát xa phục vụ cho cô còn khen da cô đẹp, thậm chí còn nói dáng ngực của cô không tồi, cô cười cười, tháo bỏ lòng phòng bị, câu được câu không mà hàn huyên với người ta.

 

Ở nơi như thế này, luôn có vô số thứ để bàn tán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Cát Giai Uyển diễn nhiều, cũng thích nghe người ta kể chuyện nhưng cô đều chưa từng tham gia thảo luận, chỉ nghe một chút mà thôi. Cho nên ngày đó ăn cơm với Đằng Tấn, cô mới không tò mò xúm vào nhiều chuyện.

 

Chuyên gia mát xa có tay nghề rất lợi hại, khả năng múa miệng cũng không tồi, nói về cách bảo dưỡng thân thể như mắt thấy tai nghe, còn không quên khen Cát Giai Uyển và Cố Trạm rất xứng với nhau.

 

Cát Giai Uyển nghe vậy: “Xứng đôi chỗ nào?”

 

Có vẻ người ta cũng không ngờ cô lại hỏi như vậy, ngẩn người một lúc mới nói: “Thứ này thì không nói rõ ràng được, lúc hai người cùng nhau tiến vào, không có một ánh mắt nào trong đại sảnh không đặt trên người cả hai, rất thu hút. Tôi đoán chắc chắn hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, trông có vẻ rất đồng điệu, trai tài gái sắc, vô cùng đẹp mắt.”

 

“Có điều bọn tôi chỉ vừa ở bên nhau hôm trước thôi.”

 

Cát Giai Uyển cảm nhận được bàn tay trên ngực cô hơi dừng động tác, cười tiếp: “Nhưng cô nói cũng không sai, tôi và anh ấy đã quen biết nhau sắp mười một năm rồi.” —— bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau. 

 

“Oa, là thanh mai trúc mã sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển không hề muốn đào sâu về vấn đề này: “Xem ra lúc cô khen tôi trẻ cũng không phải nịnh hót rồi.”

 

Năm bọn họ biết nhau, một người 15 tuổi, một người đã đầu 2 rồi, sao tính là thanh mai trúc mã được.

 

Nhiều nhất cũng chỉ xem là cô vừa gặp đã yêu, gặp xong đã không thể quên được, còn ngốc nghếch xem người ta là mục tiêu tiến bộ.

 

Vào ngay lúc này, vị trí trống bên cạnh đã có người đến. 

 

Do thiếu phòng nên căn phòng phục vụ Cát Giai Uyển dành cho hai người, chuyên viên mát xa kéo bức màn lên, Cát Giai Uyển chỉ thấy bóng dáng của người kia.

 

Một người phụ nữ có làn da rất trắng.

 

Cách vách cũng đang nói chuyện, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là đề tài về 2 giới tính. Hơn nữa rất trùng hợp, cô ấy giống như Cát Giai Uyển, cũng là đi với bạn trai, hai người này mới xác định mối quan hệ không lâu, nghe nói còn là nữ theo đuổi nam.

 

Nhưng Cát Giai Uyển mệt, nghe không được bao lâu đã ngủ mất. Đến khi cô tỉnh lại thì Cố Trạm đã đợi cô gần hai giờ.

 

Cô vội vàng thay quần áo, vừa bước ra đã thấy bóng dáng Cố Trạm đang gọi điện thoại ở ngoài sảnh lớn.

 

Không lên tiếng quấy rầy, cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua, vừa hay Cố Trạm tắt máy, quay đầu lại.

 

“Mát xa xong rồi?”

 

“Tiện thể ngủ thêm một giấc.”

 

Tầm mắt Cố Trạm dừng lên hình ảnh ở trong phòng một giây, cụp mắt, anh ôm lấy eo Cát Giai Uyển: “Em bớt ngủ như chết trong hoàn cảnh xa lạ như thế đi.”

 

“Không phải còn có anh à.”

 

Cát Giai Uyển mới vừa mát xa xong, là lúc tâm trạng tốt nhất, lúc có ánh mặt trời, cô cười rộ lên giống như quả đào ngọt ngâm trong làn nước mát, tóc dài, da thịt tinh tế, dường như không thể tìm ra lỗ chân lông. Cố Trạm nhìn, vô thức nhéo mặt cô, mút xuống môi cô.

 

“Đi thôi.”

 

Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện thân mật như thế này ở nơi công cộng.

 

Mặt Cát Giai Uyển không khỏi đỏ lên, cô mím môi, dựa vào anh rồi rời khỏi Spa.

 

Không bao lâu sau khi bọn họ rời đi, Đằng Tấn đi ra từ khu nghỉ ngơi.

 

Cậu ta đã thấy hết mọi hành động của Cát Giai Uyển và Cố Trạm.

 

Thân mật đến chói mắt.

 

Nhưng rất nhiều chuyện đều chú ý thứ tự đến trước và sau, cậu ta đã chậm hơn Cố Trạm nhiều năm như vậy, bản thân cũng không có gì nổi bật hơn, có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế chứ?

 

Nếu nói theo hướng tích cực, cậu ta cũng chưa có tình cảm bao sâu với Cát Giai Uyển, có điều lại thích hơn mức có ấn tượng tốt, không ngừng tăng lên. Cậu ta chiêm ngưỡng bề ngoài của Cát Giai Uyển, cũng chìm vào sự thoải mái khi ở cùng cô, nếu kêu cậu ta tranh Cát Giai Uyển với Cố Trạm thì quá khả năng của cậu rồi. Cậu ta không phải mấy đứa nhóc xem tình yêu như cơm, tất nhiên không thể nào lấy tương lai để đùa giỡn. 

 

Nhưng khi nhớ lại sự rung động khi gặp lại Cát Giai Uyển, cùng với hình ảnh mới vừa nhìn thấy, thói hư tật xấu của đàn ông trong lòng Đằng Tấn lại hơi rục rịch.

 

Không chiếm được, chỉ ngứa ngáy mà thôi.

 

“Nghĩ gì vậy?”

 

Trên tay có thêm cảm giác mềm mại đến từ phụ nữ, Đằng Tấn hoàn hồn, cười xoa đầu cô ấy: “Không có gì.”

 

Xem đi, cậu ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

 

Chỉ là không cam lòng mà thôi.

 

*

 

Cát Giai Uyển cảm thấy tính tình của Cố Trạm có chút vấn đề.

 

Mưa nắng thất thường, còn khó hầu hạ hơn lúc cô tới tháng nữa. Rõ ràng vừa rồi còn tốt, sao mới vào thang máy đã không cho cô nắm tay rồi.

 

“Anh làm gì vậy.” Cô chọc chọc eo anh.

 

“Không có gì.”

 

“Chắc chắn anh có vấn đề.” Cát Giai Uyển nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên tầng trên ngay cửa, nảy ra manh mối: “Vừa rồi em đi mát xa, có phải anh nhìn thấy ai hay không?”

 

Cố Trạm do dự liếc cô một cái, không nói chuyện.

 

Chỉ một cái liếc mắt, Cát Giai Uyển đã rất chắc chắn .

 

“Quả nhiên là như thế!” Cô căm giận mà vỗ tay: “Là mấy người đẹp tri kỷ lúc trước của anh đúng không? Em nói mà sao anh lại đột nhiên hôn em, có phải diễn trò cho bọn họ xem hay không?”

 

Không chờ Cố Trạm giải thích, cô giơ tay che miệng anh lại, tiếp tục nói: “Chắc chắn là đúng rồi, anh không nói em cũng biết. Cố Trạm à Cố Trạm, bên cạnh anh thật sự quá nhiều hoa đào, sau này đụng phải chuyện thế này thì nhất định phải nói cho em, không được không nói, bởi vì……”

 

Cô vô thức kích động mà cười rộ lên: “Em rất muốn diễn vai nữ chính kiêu căng ngạo mạn. Anh có biết không? Với kiểu thế này, bộc lộ hết khí thế, dùng lỗ mũi nói cho đối phương biết người đàn ông này là của tôi, các cô còn non và xanh lắm.”

 

Hì hì, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi.

 

Miệng cô lúc đóng lúc mở, nghe đến cuối cùng, Cố Trạm không thể nghe nổi cô đang nói cái gì rồi. 

 

Anh rất hưởng thụ cảm giác khi Cát Giai Uyển ghen tị với những thứ anh không có kia.

 

Dù sự thật là anh ghen, lo lắng cô ghét bỏ công việc của anh quá bận rộn, lo lắng cô còn quá trẻ sẽ bị người ta dắt đi, lo lắng hoa đào của cô hết đóa này đến đóa khác, lo lắng tất cả mọi chuyện.

 

Mọi sự không tự tin của anh đều xuất phát từ nhân tố không xác định là cô.

 

Vượt qua mức tưởng tượng. 

 

Giống như gió vậy, không thể nắm chặt trong tay, luôn tạo nên cảm giác không an tâm.

 

“Vậy em vào trong mơ mà nghĩ đi.”

 

Anh ôm chầm lấy eo cô, đi ra khỏi thang máy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)