TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66_ Không ai nhìn thấy được
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Dấu răng trên mặt Cố Trạm đã biến mất vào hôm sau.

 

“Anh nhìn em xem, anh nhìn em xem, trên mặt em còn không?”

 

Cố Trạm nhìn qua, trắng nõn sạch sẽ, không có thứ gì cả, anh đẩy mặt cô ra, cũng đã là cho cô đáp án.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển biết anh đang không vui chuyện gì.

 

Cô thân mật ôm lấy eo anh: “Nơi đó còn mặc quần mà, không ai xem được.”

 

Không biết bởi vì người này yêu mông hơn mặt hay là bởi vì cô xuống miệng không đúng mực, hai ngày qua, dấu răng trên mông anh từ phấn hồng chuyển sang xanh tím, giống y như trúng độc vậy, cô nhìn một lần thì lại nghẹn cười một lần, khó nữa là anh không thể đét mông cô để hả giận được. 

 

Nghe cô chế nhạo, Cố Trạm lạnh mặt: “Ngứa da đúng không?”

 

“Em nào dám?” Cát Giai Uyển nhón chân kề tai nói nhỏ với anh: “Chờ đến lúc về, em thoa thuốc cho anh.”

 

Cố Trạm kéo cô xuống: “Đứng yên đó.”

 

Cửa thang máy mở ra đúng lúc đó, Cát Giai Uyển nghe thấy mùi thơm tinh dầu. Bọn họ đã bàn hôm nay phải xuống dưới lầu mát xa. Cô thả lỏng, nhéo nhéo tay Cố Trạm: “Anh chờ em ở bên ngoài có thấy nhàm chán không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không đâu.” Có khu nghỉ ngơi dành cho nam, anh có thể làm việc ở nơi đó chờ hết thời gian.

 

“Thật sự không làm cùng à?”

 

“Không có hứng thú.”

 

Cát Giai Uyển bĩu môi, quyết đoán bỏ rơi anh, đi theo nhân viên phục vụ đến phòng thay quần áo.

 

Cố Trạm nhìn theo bóng cô rời đi, xoay người đến gian phòng hút thuốc, bên trong không có ai, anh đứng ở bên cửa sổ, bỗng chốc nhớ lại hình ảnh mình làm tình với Cát Giai Uyển bên cửa sổ.

 

Đêm đó cô phục vụ anh vô cùng thoải mái, nhưng cú đớp mông kia thật sự rất đau.

 

Sói mắt trắng nhỏ. Trong đầu toàn là ý tưởng bậy bạ, thấy lúc đó cô hưng phấn như vậy thì có vẻ đã ủ mưu từ lâu, sau khi cắn xong còn không thể ngăn được sự thỏa mãn trên mặt nữa.

 

Cố Trạm đột nhiên cười, cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng mở cửa.

 

Anh quay đầu lại, ánh mắt đột ngột thay đổi.

 

Người đến là Đằng Tấn.

 

Phải nói là từ trước đến nay hai người chưa từng nói chuyện, nhiều lắm cũng chỉ giao lưu ánh mắt hai lần, có khi khí thế còn vô tình đối đầu nhau nữa. 

 

Nếu để Cát Giai Uyển hình dung, cô sẽ giải thích rằng nam chính và nam phụ có từ trường trái ngược nhau bẩm sinh, có địch ý là hết sức bình thường. Nhưng cô hơi khó xử, chắc chắn sẽ không nói như vậy ra ngoài, chỉ dám nhiều chuyện ở trong lòng thôi, sau đó ngoài miệng sẽ nâng Cố Trạm, nói rằng chắc chắn người khác thấy anh quá ưu tú nên mới ghen ghét.

 

Nếu so về việc lật mặt thì không ai quen tay hơn Cát Giai Uyển cả.

 

Mà Đằng Tấn mới vừa thấy Cố Trạm liền nghĩ tới Cát Giai Uyển.

 

Bạn trai của Cát Giai Uyển.

 

Hoặc phải nói, là tình nhân của Cát Giai Uyển.

 

Cố Trạm là nhân vật của công chúng, nếu Đằng Tấn muốn biết tin tức về anh thì cũng không khó. Trên mạng có đăng cuộc sống tình cảm của anh rất hỗn loạn, nhưng tất cả không có ngoại lệ, đều là tiểu thư nhà giàu trong giới thượng lưu.

 

Đương nhiên, Đằng Tấn không nói Cát Giai Uyển không xứng, chỉ vì cậu ta từng hỏi Tần Chi mấy lời, cô không lẫn vào giữa đám phụ nữ kia, càng không thể là bạn gái của Cố Trạm được.

 

Vậy chỉ có thể là tình nhân.

 

Hôm bước sang năm mới đó, Cát Giai Uyển rời đi với Cố Trạm thì cậu ta cũng tìm tới Tần Chi.

 

Từ khi Cố Trạm đến thì Tần Chi đã làm rùa rụt cổ, sao cô ấy lại biết được bữa tiệc bước sang năm mới này lại có “tai nạn” như thế xảy ra chứ?

 

“Cố Trạm đi rồi à?”

 

“Đi rồi. Cát Giai Uyển và Cố Trạm……” cậu ta ngừng một hồi: “Là loại quan hệ thế nào vậy?”

 

Mặt Tần Chi lộ vẻ khó xử, thật sự không thể gạt được, rối rắm một lúc lâu sau mới nói.

 

Cô ấy hy vọng Cát Giai Uyển có một nơi dựa dẫm vững chắc.

 

Cho dù cô ấy hài lòng với Cố Trạm nhưng cũng không chịu nổi tình huống phức tạp của nhà họ Cố. Sâu trong vấn đề công ty của gia tộc, còn có khi rút dây động rừng, nếu là ở trước kia, Cát Giai Uyển ở bên ai cũng vô cùng xứng, nhưng nay đã khác xưa, Cát Phạn rớt đài, Cát Giai Uyển còn gánh thêm lịch sử đen là thiên kim nghèo túng. Gia đình lớn như nhà họ Cố, Cát Giai Uyển có vào hay không thì phải nói đến chuyện khác, giả dụ như cô có vào được, chỉ cần một ngày Cố Trạm còn chưa ăn hết cục thịt mỡ là sản nghiệp của nhà họ Cố thì chắc chắn cô sẽ bất lợi.

 

Lại nói, bọn họ đã quấn nhau bảy năm, Cát Giai Uyển còn có thể ở bên Cố Trạm được bao nhiêu cái bảy năm nữa?

 

“Tôi thật lòng muốn tác hợp cho hai người.” Giọng của Tần Chi càng ngày càng nhỏ.

 

Đằng Tấn nghe xong, đôi mắt sắp phun lửa: “Tần Chi, đúng là chỉ có cậu thôi.”

 

Nếu nói sớm Cát Giai Uyển là người phụ nữ của Cố Trạm thì cậu ta làm gì dám mơ những giấc mộng đẹp đó nữa? Nó chính là phiền phức lớn.

 

Nhưng đầu óc tỉnh táo là một chuyện, không cam lòng trong tim lại là một chuyện khác.

 

Đằng Tấn từng có suy nghĩ thật lòng với Cát Giai Uyển. Yểu điệu thục nữ, quân tử rất cần, bản tính của đàn ông là như thế, càng không chiếm được thì càng muốn. Cậu ta nghĩ đến việc có thể Cát Giai Uyển đang ở gần thì lửa trong lòng đã nổi lên không ít.

 

“Tổng giám đốc Cố, trùng hợp quá.” Đè ngọn lửa xuống, cậu ta chủ động vươn tay với Cố Trạm.

 

Cố Trạm không động đậy.

 

Mặt anh giấu sau tầng khói thuốc, tuỳ ý đứng thư giãn, ánh lửa lập loè từ điếu thuốc lượn lờ giữa khe hở ngón tay, quanh thân mang theo áp lực của kẻ trời sinh đã đứng trên đỉnh cao —— trong mắt Cố Trạm, anh chưa bao giờ lấy khí thế này để làm ưu thế, có điều cũng vì thói quen nên cũng không đáng bận tâm lắm nhỉ? Nhưng ở trong mắt người khác, nó dễ dàng khiến người ta cảm thấy áp lực gấp mấy lần. Anh hơi hơi nheo mắt lại, biết rõ Đằng Tấn nhưng trên mặt lại giả vờ như không biết: “Cậu là……”

 

Đằng Tấn hoảng hốt, trong một cái chớp mắt, cậu ta cười cười tự nói họ ra, còn đưa danh thiếp.

 

Cố Trạm nhận lấy, nhìn xem: “À, là cậu à.”

 

“Tổng giám đốc Cố biết tôi ư?”

 

“Đúng vậy, Uyển Uyển đã nhắc về cậu với tôi.”

 

Thái độ trên mặt Đằng Tấn suýt nữa là đã không khống chế được.

 

Cố Trạm lại cười.

 

“Tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn tối hôm đó cậu đã đưa Uyển Uyển về trường học.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)