TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65_ Rên rỉ_
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sự thật chứng minh, mông của hổ không thể đánh được, càng không thể cắn được.

 

Cát Giai Uyển chỉ nghe Cố Trạm nổi giận gầm tên cô một tiếng, cô còn chưa kịp trốn đã bị anh đè ở dưới thân.

 

“Anh trai ơi em sai rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng tiếng “Sai” này thật lòng bao nhiêu thì chính Cát Giai Uyển cũng không rõ lắm. Bởi vì mông Cố Trạm vừa trắng vừa căng, cứ như đậu hũ ấy, cô mơ ước đã lâu, vẫn luôn muốn cắn một cái, nó cũng đã sớm trở thành chấp niệm của cô rồi. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, cô cũng hơi phấn khởi, cho dù lớn tiếng nhận sai thì cũng là lời nói vui, giống như kiểu điếc không sợ súng ấy.

 

Con người không thể để bị chiều hư được. Một khi nữ phụ thăng cấp làm nữ chính thì sẽ đắc ý, kiêu ngạo, cô mới xoay người chưa được một ngày mà đã nhanh chóng làm quen với thân phận vợ cả rồi, nếu quay trở về thời cổ đại thì sợ là không sống nổi một tập, giống như tấm bia tươi sống vậy, sớm đã bị người ta đâm chết tươi.

 

Nữ chính thật sự sẽ không keo kiệt như cô đâu, chắc chắn là người thận trọng vững vàng, bình tĩnh, không cao ngạo không nóng nảy, chắc chắn sẽ càng không hếch mũi lên mặt, thậm chí còn nghe lời dịu ngoan hơn trước, sao có thể giương nanh múa vuốt tìm đường chết, phung phí quyền lợi nam chính ban tặng nhanh như thế được?

 

Chỉ tiếc là…… vai phụ không đáng lên chức là cô đã leo lên thành công rồi.

 

Không chỉ như thế, cô còn dõng dạc cảm thấy Cố Trạm sẽ không đánh mình——

 

Đúng thật là Cố Trạm không đánh cô.

 

“Em sai chỗ nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạm đè cô xuống dưới thân, gậy thịt nhắm ngay huyệt nhỏ rồi mạnh bạo cắm vào, giọng nói lại dịu dàng như gió, nhẹ đến mức khiến cô nổi da gà khắp cả người.

 

Như vậy mới đáng sợ đó, chi bằng đánh cô một trận còn đỡ hơn.

 

Cảm giác căng tràn ở thân dưới khiến  Cát Giai Uyển thoả mãn hừ một tiếng, cô nắm chặt chăn bông, cắn môi dưới, lắp bắp trả lời: “Không nên cắn mông anh……”

 

“Không đúng.”

 

Cố Trạm vùi đầu tạo dấu vết phía sau lưng cô: “Nói tiếp xem.”

 

“Không nên cắn quá mạnh……”

 

“Không đúng.”

 

“……”

 

Gậy thịt để ở sâu bên trong hoa huyệt, chỉ để ở trong đó, trong cơn đau nhức còn hơi ngứa, Cát Giai Uyển lắc lắc mông, muốn anh di chuyển thì lại bị ấn eo xuống, trở thành con tôm chín. Cô biết vấn đề “Sai chỗ nào” này hoàn toàn không có đáp án chính xác, tên thối này cố ý, cố ý tra tấn người ta, cố ý để cô khổ sở. Cô tủi thân rơi nước mắt: “Em chỉ muốn chào hỏi với anh một chút thôi mà.”

 

Lại giả vờ khóc.

 

Cố Trạm bất đắc dĩ, lau nước mắt của cô: “Em không đổi chiêu khác được à?”

 

Đổi cái gì mà đổi? Có ích là được.

 

Cát Giai Uyển nhìn thấy vầng sáng ló dạng, diễn xuất nhập hồn, càng khóc nhiều hơn nữa.

 

“Lúc trước là anh nói em theo anh thì anh sẽ đối xử tốt với em, em nghe xong thì không cần cái gì nữa, chỉ cần anh, không nói hai lời đã bỏ trốn để đến với anh. Giờ thì tốt rồi, chẳng phải em chỉ cắn một anh một cái thôi mà anh đã muốn đánh em rồi, trời đất chứng giám, ba em còn chưa từng đánh em đâu……”

 

Cô càng nói càng hăng, hai mắt tỏa sáng, giọng nói to lớn vang dội: “Cố Trạm, nếu hôm nay anh thật sự xuống tay, vậy anh chính là đồ bạo lực gia đình! Anh hiểu bạo lực gia đình không! Em sẽ bị anh dọa chạy, chạy trốn rất xa, không bao giờ trở lại nữa!”

 

Cố Trạm nghe mà mềm lòng.

 

Thái dương của anh đập mạnh, thầm nghĩ sớm muộn gì thì mình cũng chết trên người cô thôi.

 

“Nói xong chưa?”

 

Cát Giai Uyển dừng lại, trở về hiện thực, giọng nói thấp lại: “Nói xong rồi……”

 

“Vậy thì vểnh mông lên.”

 

Đến đây rồi thì Cát Giai Uyển cũng không làm bộ làm tịch nữa, ngoan ngoãn vểnh mông, còn quay đầu vô tội nhìn anh một cái: “Anh trai làm nhẹ một chút nha.”

 

Xém chút nữa gậy thịt mềm oặt đã cứng lại.

 

Đuôi lông mày của Cố Trạm lập tức hơi ửng hồng, anh thẳng lưng thúc lên, đến nỗi bờ mông đầy đặn gợn sóng. Còn ngại không đủ, anh luồn xuống nách người phụ nữ để bóp lấy ngực cô, vừa cắm vừa xoa, chơi Cát Giai Uyển liên tục thở dốc, bóng dáng hắt lên tường, lay động như ánh lửa.

 

“Anh trai, anh ơi, a…… Sắp hỏng rồi á……”

 

Giống như việc anh hiểu rõ thân thể của cô, Cát Giai Uyển rất rõ kịch bản phải lấy lòng Cố Trạm như thế nào.

 

Da thịt bóng loáng, bộ ngực mềm mại, huyệt mềm chật hẹp, tiếng rên rỉ cao vút.

 

Cố Trạm đưa đẩy mấy chục nhịp, càng đánh càng hăng, anh xuống giường, ôm hai đùi của cô rồi đâm mãi, nhìn bao quát nơi dâm đãng đang giao nhau: “Kêu lớn tiếng vậy, em muốn kêu cho ai nghe hử?”

 

Eo của Cát Giai Uyển như bay lên không, thân thể mềm mại như không xương, cô ư ư a a trả lời: “Kêu cho anh nghe đó.”

 

Không phải anh thích cô kêu lớn tiếng sao? Đừng tưởng cô không biết, anh còn ước gì có người tới nghe lén bọn họ bên kia tường nữa kìa.

 

Lần đó ở Giang Nam, khách sạn bọn họ ngủ lại một đêm đó cách âm không tốt lắm, phòng tình nhân ở kế bên đã bắt đầu kêu từ 8 giờ, kêu như hô mưa gọi gió. Anh vừa cười tiếng rên rỉ ở cách vách không có tâm, vừa lột sạch quần áo của cô ra, khi cắm vào hang thịt còn mạnh hơn những lần trước đó.

 

“Cục cưng kêu lớn tiếng một chút, cho bọn họ nghe xem tiêu chuẩn rên rỉ là như thế nào.”

 

Rên rỉ tiêu chuẩn thế nào thì Cát Giai Uyển chưa từng nghe qua, cô chỉ nhớ rõ sau đêm đó cổ họng của cô khàn ba ngày, không phải cô cố ý để như vậy mà là Cố Trạm quá mức dũng mãnh, làm đến mức cô quên mất mình đang ở chỗ nào, không cần anh dụ dỗ cũng tự động kêu rên sung sướng, kêu đến mức tường bên kia không còn mặt mũi nào để tiếp tục nữa.

 

Đúng là sở thích ác độc.

 

Cát Giai Uyển càng nghĩ càng không thấy thỏa mãn. Cô sờ lên ngực mình, vẫn cảm thấy trống rỗng, cô mới thắt chặt con đường đi để Cố Trạm nhìn mình: “Ở đây ngứa.”

 

“Tự em xoa đi.”

 

“Em không, em muốn anh cơ..”

 

Cố Trạm dừng lại, kéo cô lên, gậy thịt đang cắm trong cơ thể cô cũng thuận thế chọc vào nơi sâu nhất.

 

Anh ôm cô đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo bức màn ra.

 

Núi rừng đêm khuya yên tĩnh như tranh vẽ, các đám mây sẫm màu cũng cuồn cuộn, vầng trăng sáng lấp ló ở phía sau, sao đầy trời, bóng cây mờ ảo không chân thật, chỉ còn lại đường nét mờ mờ ảo ảo.

 

Bọn họ đang làm tình giữa đất trời.

 

Giống như có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, chỉ trong một cái liếc mắt, Cát Giai Uyển lập tức lên đỉnh, bụng nhỏ run rẩy phập phồng, cô run lẩy bẩy ôm lấy Cố Trạm, dường như chỉ cần không ôm chặt lấy anh thì giây tiếp theo cô sẽ ngã xuống.

 

“Thích như vậy à?”

 

Cố Trạm đè cô lên cửa sổ.

 

Đôi mắt không nhìn ngoài cửa sổ, chỉ nhìn cô.

 

“Anh cũng thích.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)