TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64_ Bắn vào miệng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm không cắn quá mạnh.

 

Nhưng Cát Giai Uyển lại khóc hu hu che mặt lại, đòi xuống giường tìm gương xem.

 

Một tay Cố Trạm kéo cô lại: “Em chạy cái gì chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh đấy……” Cát Giai Uyển nhẹ nhàng mà xoa mặt, không đau nhưng vẫn sờ được chút dấu vết: “Đúng là đồ có thù tất báo.”

 

“Ừ.”

 

Cố Trạm không phủ nhận, dùng tay nắm lấy mắt cá chân của cô: “Gầy quá, Uyển Uyển.”

 

“Nó gọi là gầy nhưng không giống que.”

 

Cát Giai Uyển vô cùng đắc ý, đôi tay chống ra sau, vừa nhấc chân lên liền dẫm chân lên vai anh: “Anh có cảm thấy nơi này hơi khô không?”

 

Đến nỗi da cô thấy hơi sần lên.

 

“Thoa thứ gì lên cho em à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không mang sữa dưỡng thể mà.”

 

Cố Trạm có chứng hoàn hảo rất nhỏ, làm việc chu toàn kỹ lưỡng, thật ra anh có cho người chuẩn bị sữa dưỡng thể trước, món đó vẫn chưa mở tem, có thể vẫn còn đặt ở lầu 1. Nhưng anh không nói, chỉ gật gật đầu: “Vậy ra chút mồ hôi, trơn một xíu là được rồi.”

 

Cát Giai Uyển biết rõ còn cố hỏi: “Trơn như thế nào?”

 

“Như vậy này.”

 

Cố Trạm bắt lấy tay cô, lôi kéo không tốn chút sức nào, để cô ngã vào lồng ngực anh. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi liếm lấy hàm răng trắng như gạo của cô, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cô rồi mút vào, hai người dường như cùng lúc đổ mồ hôi.

 

Cát Giai Uyển không kiềm lòng được mà cười. Cười trong lúc môi bọn họ còn dán vào nhau.

 

“Cái này là trơn của anh à? Vậy anh liếm cả người em một loạt là được.”

 

“Đợi đó.”

 

Nói xong hai người lại tiếp tục hôn môi, thân thể dán chặt vào nhau, sờ tới sờ lui, trái lại họ vẫn không muốn vào vấn đề chính quá nhanh, cứ ôm hôn như vậy, hôn đến mức cả ăn phòng ngủ tràn ngập hơi nóng.

 

Chưa bao giờ Cát Giai Uyển cảm thấy hôn môi là chuyện vui sướng như vậy.

 

Trước kia cô hay tưởng tượng về cuộc sống sau khi rời khỏi Cố Trạm. Chắc hẳn rất bình thản nhạt nhẽo. Không cần lo lắng đề phòng, không cần lo sợ bất an, không cần đón ý nói hùa hay nịnh hót, không cần gì cả, cô có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm, vào núi nghiên cứu, chuẩn bị luận văn, gia nhập Hiệp hội Thanh niên, bao gồm cả việc yêu đương với người đàn ông khác, đều không cần phải thông báo với bất kỳ ai cả.

 

Nhưng tưởng tượng xong, cô luôn muốn khóc.

 

Cảm giác đánh mất Cố Trạm thật sự quá khó để chấp nhận.

 

Nhưng suy nghĩ một chút, cô khó chịu đến mức nghẹn cổ họng, thở không nổi.

 

Cho nên mỗi lần hôn môi hoặc làm tình với Cố Trạm, trong lòng cô đều sẽ xem như đây là lần cuối cùng theo bản năng. Có lẽ sẽ không có lần sau —— ôm suy nghĩ như vậy nên sau việc hưởng thụ và đón ý nói hùa thì cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy chua xót.

 

Nhưng bây giờ thì không giống như thế.

 

Bây giờ cô cũng rất thích hôn môi.

 

“Em nóng.” Cô hôn mặt Cố Trạm rồi nói.

 

Cố Trạm giúp cô vén tóc: “Anh vẫn chưa bắt đầu đấy.”

 

“Nhưng em nóng.” Cát Giai Uyển bổ nhào về phía Cố Trạm, gấp gáp cởi cúc áo của anh: “Em luôn muốn làm một việc nhưng vẫn chưa thể hoàn thành.”

 

Cố Trạm nằm đó, rũ mắt nhìn cô: “Chuyện gì?”

 

“Nếu em mà làm…” Cát Giai Uyển cởi bỏ cúc áo cuối cùng của anh: “Có thể anh sẽ đánh em đó.”

 

“Vậy đừng làm.”

 

Cô lại cười thẹn thùng, sờ lên hai hạt đậu trước ngực anh: “Làm bạn gái của anh, em muốn thử thách một chút.”

 

Chắc không phải chuyện gì tốt rồi. Cố Trạm kết luận.

 

Anh giơ tay che mắt lại, bất chấp tất cả: “Làm đi.”

 

“Sao mà nhanh như vậy được? Từ từ thôi.”

 

Khó khăn lắm anh mới thả lỏng, Cát Giai Uyển lại buộc một cái nút nữa.

 

Cô bắt đầu với thân trên, làm ra tư thế quyến rũ, sống lưng thẳng tắp, vòng eo lại mềm như bông, giống như hoa thược dược giữa mưa gió, da thịt trắng hồng, chỉ lộ một nửa bộ ngực sữa.

 

Cố Trạm nhìn mà hầu kết lăn lên lăn xuống.

 

Khi Cát Giai Uyển cong người xuống, giọt nước ngực kia quá xinh đẹp.

 

Không cần bàn đến việc cô còn lấy cặp ngực xinh đẹp này dán lên bụng anh.

 

“Uyển Uyển……”

 

“Hửm?” Cát Giai Uyển vươn đầu lưỡi, ngậm lấy hạt đậu đỏ trước ngực người đàn ông.

 

Cố Trạm khó kiềm chế được mà hừ một tiếng, một chân cong lên, giống như muốn ông lấy cô.

 

Cát Giai Uyển ấn tay anh xuống, đôi mắt đào hoa quấn quanh lý trí của anh như tơ nhện: “Gấp cái gì chứ?”

 

Cô không cho anh làm, bản thân lại hôn khắp nửa người trên của anh.

 

Nhất là hai thứ ở trước ngực, cô mút hết lòng hết dạ, qua một hồi lâu nó còn cứng lên.

 

Mà cứng hơn thứ này chính là cây gậy thịt ở giữa hai chân người đàn ông.

 

“Cứng vậy rồi à?”

 

Cát Giai Uyển ngước mắt, thấy Cố Trạm nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, lập tức cười lộ răng, dùng vẻ mặt ngây thơ nhất để nắm lấy phần cuối dương vật, sau đó đưa đầu lưỡi ra, chọc chọc lên cái khe nhỏ trên quy đầu.

 

Rồi sau đó, cô cảm nhận được rất rõ ràng, gậy thịt trong tay cô đã lớn hơn một chút.

 

Đúng là không có triển vọng, thành thật hơn chủ nhân của nó nhiều.

 

Cô vén tóc ra sau tai, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngay sau đó, nuốt hết vào trong một ngụm.

 

Trong một giây kia, Cố Trạm muốn bắn ra.

 

Anh cố ép xuống, cả tầm nhìn đều là cánh môi phấn hồng, gậy thịt sẫm màu.

 

Sự chênh lệch màu sắc đánh sâu vào thị giác của anh, anh vô thức cắm vào sâu hơn, cắm đến cổ họng, dùng hết tất cả dục vọng.

 

Phóng túng hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng bắn vào miệng của người phụ nữ, có điều nó là chuyện của cả trăm nhịp sau đó.

 

Cát Giai Uyển nuốt không chừa một giọt tinh dịch nào, cô lau miệng, hai má ửng đỏ, giọng nói khàn khàn: “Anh trai xoay người qua đi.”

 

Cố Trạm cứng người, trực giác mách bảo anh không nên làm theo, nhưng anh vẫn làm như vậy.

 

Dưới tình huống dương vật đang nửa cứng, anh xoay người nằm bò, đón chờ mạch truyện không biết sẽ ra sao.

 

Anh cảm thấy có một hơi thở phả lên thắt lưng mình.

 

Cảm giác ngứa ngứa, mang theo chút ẩm ướt, dần dần đi xuống, đi xuống, nóng đến mức xương chậu tê dại, thứ mịn màng kia dần kéo xuống thân dưới ——

 

Cơ mông anh chợt tê rần.

 

“Cát Giai Uyển!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)