TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63_ Muốn nuôi trai
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi, Cát Giai Uyển chụp không ít ảnh, thế nhưng lại không có một bức nào chấn động như mắt cô nhìn được.

 

“Đẹp quá.”

 

Thế nhưng sắc trời đã tối, phương xa chỉ còn ánh chiều tà, không biết sau này phải tới bao giờ cô mới có thể nhìn lại phong cảnh như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mấy hạng mục lúc trước của em, không phải đều có thể nhìn thấy mặt trời lặn như thế à?”

 

“Sao mà giống nhau được.”

 

Trên mặt Cát Giai Uyển hiện ý cười, đôi khi cảnh đẹp hay xấu cũng có liên quan tới việc người bầu bạn ở bên là ai. Cô thích cuộc sống tự do thoải mái như vậy, không cần suy xét quá nhiều, dù là làm việc, hay là chuyện vụn vặt, chỉ cần Cố Trạm ở bên cạnh, cho dù trời mưa cả ngày cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

 

Cố Trạm sờ sờ túi sưởi ấm trên đùi cô: “Vào thôi, ngoài này lạnh lắm.”

 

“Đêm nay chúng ta có cần trở về khách sạn không?” Cát Giai Uyển thấy ở đây cái gì cũng có, như nơi ở tư nhân vậy.

 

“Em muốn ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó.”

 

“Vậy ở nơi này đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

 

Cố Trạm là người có kỹ năng sống. Cho dù anh đi đến nơi nào, đều có thể mang thói quen sống của mình bên cạnh. Cát Giai Uyển ở bên anh, cũng không cần lo vấn đề ăn mặc, nơi ở, đi lại, bởi vì anh đều sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi, chẳng sợ bất cứ một sai sót nhỏ nào có thể xảy ra.

 

Cát Giai Uyển lấy một chiếc áo ngủ mới tinh từ trong tủ quần áo ra, sau khi đi vào phòng tắm, trông thấy sản phẩm tắm gội quen thuộc trên giá, cô thầm than, ở bên người như vậy, thói quen đều được chăm chút thế này, sau này phải làm sao bây giờ.

 

“Tắm xong thì đi ra, đừng ở trong đó lâu quá.”

 

Ngoài phòng tắm truyền tới tiếng của Cố Trạm, động tác cởi quần áo của Cát Giai Uyển ngừng lại trong một cái chớp mắt: “Biết rồi.”

 

Lúc trước cô từng té xỉu trong phòng tắm. Lần đó cô không ăn sáng đã đi tắm rửa gội đầu, tắm được một nửa thì não thiếu oxy, ngã xuống một cái phịch, hoàn toàn không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, không còn chút sức lực nào. May mà lúc ấy Cố Trạm đã ở khu nhà phía Tây, nghe thấy tiếng động thì lập tức đến ôm cô ra khỏi phòng tắm toàn hơi nước, nhờ vậy cô mới có thể nhặt cái mạng nhỏ của mình về.

 

Tắm một lúc, Cát Giai Uyển bước ra từ phòng tắm, cô đứng ở cạnh cửa lau lau mái tóc ướt, không biết Cố Trạm đang nhìn cô.

 

Áo ngủ này hơi lớn so với cô một chút. Cô khá gầy, chỉ cần hơi khom lưng tí thôi thì sẽ lộ ra phong cảnh trước ngực, thế nhưng ngực lại có thịt, nhìn bừa một cái cũng có thể mở rộng tầm mắt. Cố Trạm cúi đầu xoa xoa giữa chân mày, tiêu hóa hai ngọn đồi trắng như tuyết trong mắt lúc nãy.

 

“Sao không sấy tóc?”

 

“Bên trong chán quá.”

 

Cố Trạm bước xuống giường: “Anh sấy cho em.”

 

Cát Giai Uyển không khỏi cười trộm, trước kia Cố Trạm từng sấy tóc cho cô nhưng cô nhiều tóc, lại còn dài, anh sấy mười phút đã cảm thấy mệt không nói nổi, lập tức tắt máy sấy, nghỉ ngơi một lát mới tiếp tục làm việc dang dở.

 

Cô còn tưởng rằng anh sẽ không sấy cho cô nữa chứ.

 

Xem ra làm bạn gái vẫn có vài chỗ tốt nhỉ.

 

Cô vui vẻ rạo rực nhảy qua, cung kính đưa máy sấy cho anh, còn cẩn thận gắn phích cắm: “Mời ngài.”

 

Cố Trạm cười, bật máy sấy thử độ ấm mới sấy tóc cho cô. Lần này anh đã chuẩn bị sẵn sàng, liên tục sấy rất lâu cũng không mất kiên nhẫn.

 

Tiếng gió khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

 

Cát Giai Uyển khép mí mắt, tưởng tượng mình là một con chim đang bay, xuyên qua làn gió ấm, dòng nhiệt ấm áp luồn lách qua mái tóc dài của cô, cô mở mắt ra, nhìn thấy Cố Trạm thì ngừng bay lại, chỉ muốn nghỉ ngơi ở trên người anh một chút.

 

Cô hỏi: “Anh thích em từ khi nào thế?”

 

Cố Trạm kết thúc công việc cho máy sấy, anh xoa mái tóc dài, chỉ còn hơi ẩm một xíu, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra không khí.

 

“Sớm hơn em nghĩ.” Anh nói.

 

Thế thì là một phạm vi rất rộng. Thậm chí Cát Giai Uyển còn hoài nghi vì trận tai nạn xe cộ lần này. Trước đến nay Cố Trạm nuôi nhiều phụ nữ như vậy, cho dù là giả thì cũng phải có mấy người đến đây thăm hỏi, kết quả lại chỉ có một mình cô ở lại với anh, thật là thê thảm, đương nhiên là phải cảm động một phen. Có điều khi cô nghĩ kỹ lại, có khi những người đó còn không biết chuyện anh bị tai nạn xe, trên mạng không lộ ra chút dấu vết nào, sao các cô ấy có thể nhờ việc này mà lấy le được.

 

“Nhưng đến bây giờ anh mới nói.” Cát Giai Uyển hơi oán giận xoay đầu nhìn anh.

 

Cố Trạm nói: “Nếu anh nói chuyện này với em sớm hơn, em có thể chịu đựng việc anh không ngừng mang tai tiếng mà không so đo với anh sao? Cho dù những chuyện kia là giả.”

 

Không thể.

 

Không chỉ có không thể, Cát Giai Uyển còn sẽ cho mình vai diễn vợ lớn thê thảm —— chồng rắc hoa đào khắp nơi bên ngoài, vợ trong nhà lại chỉ có thể suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng không thể nhịn được mà một đao giết chồng, xoay người làm chủ, lắc mình biến hoá, trở thành quả phụ ai nghe thôi cũng sợ vỡ mật.

 

Nếu có thể, cô còn muốn nuôi trai.

 

Nghĩ đến đây, cô ho khan hai tiếng: “Vậy bên phía ông nội anh……”

 

“Không cần lo lắng, anh đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi.”

 

Cát Giai Uyển gật gật đầu, bò lên người anh, ôm lấy anh như một chú koala.

 

“Vất vả cho anh rồi, anh trai.”

 

Người phụ nữ mới vừa tắm xong, thân thể vừa thơm vừa mềm, cứ ôm lấy mình như thế, Cố Trạm lại không phải Liễu Hạ Huệ (*), anh nhanh chóng có phản ứng.

 

(*) Điển tích nhỏ về Liễu Hạ Huệ: Có một hôm ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, nhưng trong lòng ông lại không hề có một chút tà tâm nào. Sau này ông được dùng để nói về những người không quan tâm đến hai từ “sắc dục”

 

Anh đã nghĩ đến việc kiềm chế hành vi của bản thân.

 

Nhưng Cát Giai Uyển thật sự quá mức mê người, cô chính là quả táo thơm nhất, ngọt nhất trên cây, cho dù anh cố tình không nhìn thì cũng rất khó không có chút ý đồ đen tối nào với cô.

 

Cô mà ở bên ngoài thì sẽ thế nào?

 

Có phải cũng hấp dẫn ánh mắt của người khác như với anh hay không?

 

Cố Trạm lại nghĩ tới mấy đóa hoa đào kia của cô.

 

Với tất cả hoa đào, cho dù là tốt hay xấu thì Tần Thụ Sinh là một đóa hoa ẩn mình.

 

Tần Thụ Sinh quá hiểu biết tính tình của Cát Giai Uyển, lại không gây áp lực chút nào cho cô, chỉ ở lại bên cô với thân phận anh cả.

 

Nếu không phải mấy năm đầu anh cố tình lạnh mặt để lộ dục vọng chiếm hữu của mình, sợ là mấy năm nay Cát Giai Uyển sẽ không cắt đứt liên lạc với Tần Thụ Sinh rồi.

 

Nhưng nó lại dẫn đến việc Cát Giai Uyển xem anh như một con rùa có bệnh chiếm hữu cao.

 

Phiền phức thật.

 

Đàn ông như hai người khác nhau khi ở trên giường và khi xuống giường vậy.

 

Cát Giai Uyển thấy Cố Trạm đột nhiên hung dữ nhìn cô, vẻ mặt cô khó hiểu: “Sao đấy?”

 

“Không phải em biết rồi à?”

 

Cố Trạm cúi đầu, để lại hai hàng dấu răng trên mặt cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)