TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62_ Liếm một cái
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Có đau không?” Cát Giai Uyển hỏi Cố Trạm lần thứ tám.

 

Cô cũng không ngờ mình chỉ cắn bừa một ngụm thôi mà lại có thể để dấu răng trên mặt anh lâu như vậy.

 

Cố Trạm không để ý tới cô, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển buồn bực, cô và Cố Trạm mới chính thức ở bên nhau lại bởi vì một dấu răng trên mặt mà chiến tranh lạnh, nhịp điệu như thế hình như hơi kỳ quái.

 

“U là trời, anh ơi.” Cô tát nước ra hai bên, chui vào trong lồng ngực Cố Trạm, hơn nữa còn vô cùng chân thành nâng mặt anh lên: “Đều tại da mặt của anh mềm quá, nếu cho em một cơ hội quay trở về ——”

 

“Em vẫn sẽ cắn.” Mặt Cố Trạm không chút thái độ nào mà nối lời cô.

 

Cát Giai Uyển cười ngượng ngùng: “Lúc ấy em không có nghĩ nhiều mà.”

 

Lúc ấy cô muốn cắn thì cắn thôi. Có điều xuống miệng hơi mạnh, không biết ngày mai lúc xuống núi có bớt sưng hay không.

 

Cố Trạm kéo tay cô xuống: “Ngoan ngoãn ngâm đi, không được động tay động chân.”

 

Cát Giai Uyển thấy phản ứng của anh như thế thì biết anh đã nguôi giận rồi, cô vô thức thả lỏng cơ mặt, ôm lấy anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy không chân thật. Giống như nha hoàn xoay người làm địa chủ, phản ứng đầu tiên của cô chính là hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

 

Nhưng trước kia cô rất ít khi mơ như vậy. Không biết có phải do cô đã mặc định vai phụ của mình vào sâu trong tiềm thức rồi không, cô lại mơ rất nhiều giấc mơ sau khi Cố Trạm vứt bỏ, cô còn dùng tiền lau nước mắt.

 

Tiền.

 

Chữ này như hiện lên mặt nước, Cát Giai Uyển giật mình —— phí nghỉ việc của cô có phải là buổi ngâm suối nước nóng sau hôm nay không?

 

“Em đau răng à?” Cố Trạm mơ hồ nghe được thấy tiếng cô nghiến răng.

 

“……” Cát Giai Uyển đỡ mặt theo bản năng: “Không đau.”

 

“Lát nữa ngâm xong thì đi ăn cơm.” Bọn họ chỉ vừa mới ăn chút đồ ngọt lót dạ, không quan tâm có no hay không.

 

“Vậy hai hàng dấu răng trên mặt anh thì phải làm sao bây giờ?”

 

Cố Trạm không để ý: “Không sao cả.”

 

“Em dán băng keo cá nhân cho anh nha.”

 

Thấy người đàn ông chuẩn bị lắc đầu, Cát Giai Uyển vội vàng nói: “Em muốn dán.”

 

Cố Trạm quái dị nhìn cô một cái.

 

Vài giây sau, anh gật đầu: “Ừ.”

 

Trước khi ra khỏi cửa, Cát Giai Uyển dán hai miếng băng keo cá nhân lên mặt Cố Trạm, dán chồng lên nhau, híp mắt nhìn, giống như lát gạch vậy.

 

Khó coi quá.

 

“Anh ơi, em muốn chụp một bức với anh.” Cát Giai Uyển lại đưa ra yêu cầu.

 

Cố Trạm không thích chụp ảnh. Khi đối mặt với camera thì anh sẽ vô thức nhíu mày, có điều mắt anh to đen, lông mi dày, mũi cao thẳng, cho dù bày gương mặt thối ra thì cũng không soi được chỗ nào xấu.

 

“Sao lại muốn chụp ảnh?”

 

“Bởi vì chúng ta vẫn chưa có tấm ảnh chụp chung nào.” Tấm ảnh siêu to khổng lồ kia thì không tính.

 

Cố Trạm kìm nén cảm giác muốn xé miếng băng keo cá nhân trên mặt xuống, lông mày nhướng lên, cuối cùng vẫn đồng ý: “Chụp đi.”

 

Nhưng không phải tấm ảnh thành công nào cũng có thể chụp được một cách đơn giản.

 

Cát Giai Uyển thay đổi không dưới năm vị trí, cô tìm nguồn sáng khắp mọi nơi, bên cửa sổ, ban công, phòng tắm, phòng ngủ…… trước khi Cố Trạm không còn kiên nhẫn nữa, cô ấn chụp tấm cuối cùng.

 

“Anh trai thật là đẹp.” Cát Giai Uyển sờ sờ màn hình.

 

Trên màn hình, cô cười đến cong mi mắt, Cố Trạm lại trông có vẻ nghiêm trang, hai khuôn mặt kề lại nhau, rất gần.

 

Cố Trạm lại cảm thấy băng keo cá nhân trên mặt mình rất chướng mắt, anh đảo mắt ra chỗ khác, đội cái mũ lông lên cho Cát Giai Uyển: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

 

Cát Giai Uyển vén vành mũ lên trên, do dự nửa ngày mới chủ động dắt tay Cố Trạm.

 

“Lạnh quá.” Cô nói.

 

Cố Trạm cao hơn Cát Giai Uyển không ít, rất nhiều vẻ mặt nhỏ xíu nếu như không cẩn thận quan sát thì Cát Giai Uyển sẽ không thể nhìn ra được. Anh mượn ưu thế đó mà âm thầm cười, nói: “Có hơi hơi.”

 

Nhà ăn trên lầu 2 khách sạn.

 

Cát Giai Uyển đói bụng, tự giúp mình chọn hai khay thức ăn. Khi tìm được Cố Trạm, cô không ngồi đối diện anh, mà là ngồi xuống ngay bên cạnh. Đây là thói quen của cô. Khi cô đã muốn thích một người không giấu giếm thì cô sẽ dính người đó không có chừng mực, để anh cảm nhận được tình cảm của mình một cách đầy đủ.

 

Không dám giấu giếm, Cát Giai Uyển rất sợ Cố Trạm sẽ chán ghét kiểu dính người như cô.

 

Nhưng cô lén quan sát vẻ mặt của anh, không phát hiện bất cứ thứ gì không đúng. Thậm chí anh còn giúp cô cởi áo khoác, để khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

 

Cô nhẹ nhàng thở ra.

 

Cố Trạm quét mắt một vòng trong đống đồ ăn Cát Giai Uyển chọn, sau đó lấy ra một dĩa bánh ngọt.

 

“Ăn đồ ngọt ít lại.” Anh nói.

 

“Em chỉ muốn liếm một cái.”

 

“Liếm một cái thôi à?” Cố Trạm đột nhiên cười rộ lên: “Vậy em liếm một cái đi.”

 

Giọng điệu của anh đầy hài hước, hơn nữa khuôn mặt đẹp trai lại lạnh lẽo, không có vẻ gì giống đang cười cả. Trực giác của Cát Giai Uyển mách bảo rằng anh đang ẩn ý gì đó, gương mặt vô thức nóng lên, cả một bữa cơm, cô cũng không chạm vào hai miếng bánh kem vani kia nữa.

 

Mùa đông ngày ngắn, khoảng 4 giờ thì sắc trời đã có xu hướng thẫm hơn. Cát Giai Uyển muốn ngắm mặt trời lặn, phải về phòng, Cố Trạm lại ôm cô ra ngoài.

 

“Đến chỗ khác ngắm.”

 

Cố Trạm dẫn Cát Giai Uyển đi vào một tòa nhà cao ba tầng.

 

Tầm nhìn ở đây rộng lớn, tán cây sum suê như điểm xuyết, ánh chiều tà treo lững lờ trên đỉnh núi, hiệu ứng thị giác còn mãnh liệt hơn khi ngắm cảnh trong khách sạn.

 

Cát Giai Uyển và Cố Trạm một trước một sau lên lầu 3, cửa sổ sát đất to lớn, chiếu tatami [1] mềm mại, trong nhà có thiết bị sưởi, ấm áp dễ chịu, hòa làm một với sắc trời màu cam hồng ngoài cửa sổ.

 

[1] Chiếu tatami là loại chiếu phổ biến được sử dụng ở Nhật (hình minh họa ở cuối chương)

 

“Anh đã chuẩn bị từ trước hết rồi à?”

 

Cố Trạm chỉ nói: “Em muốn ngắm mặt trời lặn mà.”

 

Thế nên anh phải cho cô ngắm thứ đẹp nhất.

 

Beta-er: vì quan hệ có bước chuyển biến nên từ chương sau sẽ có sự thay đổi trong xưng hô giữa nam - nữ chính nhé

-------------------------

 

[1] Chiếu tatami:


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)