TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61_ Tôi chỉ có mình em thôi
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển luôn hiểu rất rõ vị trí của mình, đó chính là nữ phụ không có danh phận, không thể ảnh hưởng đến mạch truyện, cũng không chiếm được lòng của nam chính, trong lòng cô biết rõ như thế, cho nên từ trước đến nay luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, phòng ngừa sai sót, tránh lúc kết thúc lại chật vật.

 

Không phải cô lo sợ không đâu.

 

Thương trường như chiến trường, lúc trước vì Cát Phạn đứng sai phía mà bị cuốn vào tranh đấu tài chính, ngựa mất móng trước (*), sai một ly đi một dặm. Nếu không phải sau đó Cố Trạm ra tay, bây giờ cô lấy đâu ra cơ hội bay mười mấy giờ là có thể nhìn thấy Cát Phạn chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) Bị rớt đài do phạm sai lầm

 

Thế nhưng tất cả đều cần phải trả một cái giá lớn. 

 

Cố Trạm không phải một người, sau lưng anh còn có nhà họ Cố. Năm đó chuyện của Cát Phạn ầm ĩ không nhỏ, Cố Trạm tốn rất nhiều sức lực mới có thể chèn ép dư luận, sau đó phải chịu bao nhiêu áp lực, Cát Giai Uyển rất rõ.

 

Cô biết, họ Cát như trở thành nhà giam nhốt cô lại, cô đã hoàn toàn mất tư cách có thể ngồi ăn cùng bàn với Cố Trạm, cũng mất quyền lợi ở bên anh.

 

Một khi rơi vào kèo dưới thì rất dễ dàng sống trong nơm nớp lo sợ. Cô bắt đầu trở nên lo được lo mất, nhất là khi cô chỉ còn lại một mình Cát Phạn là người nhà, cho dù Cát Phạn đã không liên quan nữa nhưng vẫn bị khống chế mọi nơi, khó thoát khỏi sự quan sát. Trong một khoảng thời gian rất dài, Cố Trạm trở thành tấm bùa hộ mệnh của cô, một khi rời khỏi tay thì sẽ không còn gì cả, cô trở nên tự ti, không dám chủ động, không dám đi tới, cũng không dám lật xem những suy nghĩ đẹp đẽ mà mình đã từng vẽ ra ——

 

Cô thích Cố Trạm.

 

Từ yêu thầm, đến mập mờ, sau đó nản lòng, cuối cùng lại hồi sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kìm nén và làm bậy cứ lặp đi lặp lại, tình cảm của cô đối với anh vẫn chưa từng mờ nhạt.

 

Trong giây phút Cố Trạm mở miệng ra, Cát Giai Uyển phát hiện rằng chấp nhận việc này cũng không khó khăn lắm.

 

Nhưng cô vẫn sợ trên sợ dưới như cũ.

 

Cô hiểu quá rõ mức độ chênh lệch giai cấp. Bọn họ không có khả năng, cho nên cô mới luôn cợt nhả dựa vào việc diễn kịch để che giấu sự tự ti trong lòng mình.

 

Nhưng hôm nay Cố Trạm lại nói, muốn có mối quan hệ lấy kết hôn làm tiền đề ở bên cô.

 

“Cố Trạm, anh điên rồi sao?”

 

“Em biết tôi đang nói cái gì mà.”

 

Cố Trạm chậm rãi rút gậy thịt ra, dịch nhầy anh mang ra hòa lẫn với nước trên nền nhà phòng tắm: “Em không thử thì sao lại biết không thể được?”

 

Cát Giai Uyển im lặng hồi lâu: “Nhưng vì sao lại là em?”

 

Anh có nhiều chim hoàng yến vậy, một người phụ nữ thần kinh nghiện diễn như cô làm gì có sức quyến rũ lớn như vậy? 

 

Không lẽ đã đoạt mất vầng hào quang của nữ chính, sáng mù mắt Cố Trạm rồi?

 

Cũng giống như việc diễn kịch vậy, bình thường cô đều dùng nó làm đạo cụ để che giấu sự khó chịu trong tim. Cô giấu mình vào lớp bảo vệ, ngăn cách bản thân với mọi người, vì thế nên mới không bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc.

 

Cô không muốn để mình rơi vào lò luyện lo âu đó nữa.

 

Có nên đi về phía trước hay không, trước mắt cô chỉ còn một khoảng không mơ hồ.

 

“Bởi vì tôi chỉ có em thôi.”

 

Khi Cố Trạm nói những lời này, anh còn dọn dẹp mớ hỗn độn dưới thân Cát Giai Uyển. Càng thật lòng thì anh càng phải dùng cách nhẹ nhàng thoải mái nhất để nói ra, nếu quá mức nghiêm túc thì Cát Giai Uyển sẽ không chịu nổi mấy lời nghiêm túc của anh.

 

Đúng thật là Cát Giai Uyển đã bị anh làm cho không đứng vững nỗi, cô rụt rụt chân, tìm về trạng thái nghiện diễn.

 

“Anh nói dối mà không chuẩn bị kịch bản à anh trai? Mấy tin tức đỏ lừ lúc trước của anh, em đều ghi lại, tất cả đều là chứng cứ, cần em tìm lại đưa anh xem sao?”

 

Cố Trạm bị chọc cười: “Em cảm thấy bọn họ và tôi là thật à?”

 

Cát Giai Uyển cho rằng không có lửa thì sao có khói. Cố Thanh Sơn đã sớm bất mãn việc anh kéo Cát Phạn ra khỏi vũng bùn thương trường, thế nên anh không thể không phối hợp với sự sắp xếp của Mục Lan, làm theo mạng lưới quan hệ mà Cố Thanh Sơn chuẩn bị. Còn nữa, góp vui lấy lệ, chính là bản lĩnh anh học được từ Cát Giai Uyển.

 

Anh liên tục chất vấn: “Ngoại trừ lúc tôi bận thì ngày nào không ở bên cạnh em? Hàng tồn kho (*) của tôi chuyển cho ai, chắc cũng không ai rõ hơn em đâu nhỉ? Em cho rằng tôi là cái gì? Tinh trùng chuyển thế sao? Gặp một người chơi một người, thân thể của tôi tới công chuyện lắm rồi nhỉ?”

 

(*) E hèm, thì do đi công tác xa nên cái gì đó không có chỗ xõa, bị tồn kho lại á mà

 

Tuy Cát Giai Uyển là người có da mặt dày nhưng cũng bị những lời của anh làm trắng xanh một hồi trên mặt, cô rụt mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ai bắt anh tỏ vẻ anh hùng ở chỗ em, còn bắt nạt em nữa, thêm cả việc kỹ năng điêu luyện như thế thì em có thể không hiểu lầm sao? Cố Trạm, em nói cho anh biết, đều tại anh, đều tại anh!”

 

“Tại tôi cái gì? Tại tôi dốc nhiều sức phục vụ em quá à?”

 

“Sao lại thành anh phục vụ em rồi? Vẫn luôn là em phục vụ anh được không?”

 

“Vậy rốt cuộc lúc ở trên giường ai kêu lớn tiếng như vậy, hửm?”

 

Giọng của hai người càng lúc càng lớn, hiệu quả cách âm của căn phòng cũng không cần phải thử như vậy. Cát Giai Uyển không nhịn được, nhảy lên che miệng anh lại: “Anh không biết xấu hổ nhưng em còn muốn mặt mũi đó!”

 

Cố Trạm bóp mông cô, nhéo hai cái, dùng ánh mắt ép cô buông tay, sau đó nói: “Vậy em còn muốn gây chuyện không?”

 

“Ai gây chuyện cơ?” Cát Giai Uyển lại trừng mắt bắt lấy lỗ tai anh: “Anh rõ ràng là người nhà quê rồi mà còn chết vì sĩ diện, dông dài không chịu nói, còn cố ý trêu em, nói trắng ra là anh thích em chân chó với anh! Hôm nay Cát Giai Uyển em nói cho anh biết, từ giờ trở đi, thân phận của hai ta thay đổi, sau này em làm đại ca, cái gì anh cũng phải nghe lời em, nghe hiểu không hả!”

 

Cố Trạm không khỏi cười, anh mút mút cằm cô: “Cho nên ý của em là đồng ý với tôi rồi sao?”

 

Cát Giai Uyển nghe vậy, lúc này mới kinh hoàng nhận ra mình …vào tròng rồi.

 

Cô bực mình cúi đầu cắn lên mặt anh, gặm ra một dấu răng.

 

“Nếu như em không đồng ý thì anh không ăn sạch em à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)