TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60_ Daddy
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

“Em có muốn gặp thử lưu manh thật sự không?”

 

Nói xong, Cố Trạm như xi tiểu trẻ con mà ôm Cát Giai Uyển lên, đi thẳng vào phòng tắm.

 

Trong phòng tắm có một mặt gương cực lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Cát Giai Uyển được người đàn ông bế lên thì cũng chào đón một cơn sung sướng đầu tiên, cô co rút, mê man nhìn bản thân ở trong gương ——

 

Thân trên, ngực cô lõa lồ, hạt đào đứng thẳng, còn sưng to lên vì Cố Trạm vừa mới hút. Nhìn lại thân dưới, hình ảnh càng đen tối hơn. Hai chân mở rộng ra, trắng đến lóa mắt, một cây gậy thì thô dài sẫm màu xuyên qua huyệt nhỏ đỏ bừng của cô như một cây kiếm, có một sợi chất lỏng trong suốt chảy xuống từ giữa nơi giao hoan của hai người, mất khống chế giống như cô vậy, quả thực rất khó coi.

 

“Không được……” cô khóc lóc không muốn xem.

 

“Mở mắt ra.” Giọng của Cố Trạm lạnh lẽo như gió tuyết: “Nhìn xem tên lưu manh này chơi em thế nào.”

 

Anh đẩy lên, dường như Cát Giai Uyển cũng bị dán lên mặt kính.

 

“Cố Trạm!” Cát Giai Uyển cảm giác được trên môi âm hộ chạm vào một thứ lạnh lẽo, cô bị bắt mở mắt ra, nhìn hết cả cơ thể mình đã đỏ bừng, cũng thấy được dục vọng trong mắt Cố Trạm.

 

Cánh tay anh thực sự có lực, cơ bắp đầy đủ, lộ ra đường cong xinh đẹp, không gầy yếu cũng không thô, như được đo lường vừa đủ khéo, đè ép tim người đập nhanh hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mất hồn, trong lúc hoảng hốt nghe thấy Cố Trạm hỏi cô: “Em có biết lúc bị tai nạn xe tôi đã nghĩ đến điều gì không?”

 

“Cái gì?” Cô hỏi lại theo bản năng.

 

“Tôi nghĩ đến em.”

 

Cố Trạm dùng sức đâm cô: “Tôi muốn gặp em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn làm em. Thế nhưng em lại không ở bên cạnh tôi, thậm chí còn luôn muốn đẩy tôi ra.”

 

“Cho nên em không biết được lúc tôi nghe được con sói mắt trắng(*) nhỏ là em chạy về thăm tôi thì tôi vui bao nhiêu đâu.”

 

(*) chỉ những người vô ơn

 

“Cát Giai Uyển, em nói xem, em có phải sói mắt trắng hay không?”

 

Cát Giai Uyển nghe, vô thức rơi những giọt nước mắt đau lòng.

 

Khác với lúc vui sướng đến mức tận cùng, như vỡ đê lúc trước, cô cảm thấy nước mắt này vừa mặn vừa đắng.

 

Cố Trạm ở trong gương đối diện với cô, không biết vì sao mà khóe mắt anh cũng đỏ bừng: “Em khóc cái gì chứ?”

 

Cô khóc lóc lắc đầu, nói không nên lời, hơi thở phả lên mặt kính nổi sương mù.

 

“Sói mắt trắng nhỏ.”

 

Cố Trạm nghiến răng nghiến lợi, buông cô ra rồi đánh lên mông cô: “Đứng vững!”

 

Đầu quả tim của Cát Giai Uyển co rụt lại, lại nghĩ tới cánh tay dịu dàng có sức mạnh của anh.

 

“Daddy.” Cô kêu.

 

Cố Trạm cho rằng mình nghe lầm, gậy thịt còn phản ứng nhanh hơn mà cứng và to thêm: “Em gọi tôi là gì?”

 

“Daddy, chơi em đi.” cô hơi hơi quay đầu, sườn mặt ửng hồng, môi giống cánh hoa hồng, xinh đẹp ướt át.

 

Bên hông Cố Trạm siết chặt, bắn ra ngoài.

 

“Aaaaa!”

 

Anh không rút gậy thịt ra, cứ bắn vào Cát Giai Uyển, rút khăn tắm ra lót dưới lưng cô.

 

“Nâng eo lên.” Anh ra lệnh.

 

Phần lưng được lót nên Cát Giai Uyển cảm thấy trong huyệt trống rỗng, giống như có cỗ máy khoan đi vào, cô nổi da gà, run run rẩy rẩy giữ đầu gối, thều thào hỏi: “Như vậy có đủ không?”

 

Đủ chưa á?

 

Sao có thể đủ.

 

Gần đây Cố Trạm thường xuyên nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên cô chủ động cởi quần áo trước mặt anh. Thân thể của người con gái trẻ tuổi tản ra hương táo ngây ngô, cô đi tới bên anh, nói rằng cô lạnh quá, hỏi anh có thể ôm cô một cái không. 

 

Lẽ ra anh phải từ chối.

 

Nhưng anh lại không làm vậy.

 

Anh thuận theo sự dẫn dắt của men say, đè cô ở dưới thân.

 

Tối hôm đó cô vẫn luôn khóc, anh đau lòng không thôi, không biết nên tiến hay lùi, chỉ có thể bất động ở bên trong, đến khi cô xoay người ngồi ở trên người anh, để gậy thịt đi vào ngay tại chỗ, thọc thẳng đến nơi sâu nhất.

 

Anh dựa vào sự chủ động của cô, không kìm nén dục vọng nữa, cà buổi tối đó, làm đến mức dân dịch của cô văng khắp nơi, thay nhau lên đỉnh.

 

Tối hôm đó cô xinh đẹp như một đóa anh túc.

 

Chỉ tiếc hoa anh túc lại có độc.

 

Xong việc, anh đang muốn ôm cô vỗ về, cô lại nhịn đau bước xuống giường, đưa một phần hợp đồng với anh, cũng nói: “Anh yên tâm, em sẽ nhận rõ vị trí của mình, sẽ không vượt giới hạn.” Chỉ cần anh còn nguyện ý bảo vệ Cát Phạn chu toàn, chỉ cần anh chưa hoàn toàn ghét bỏ cô, cô tuyệt đối sẽ không đi lên con đường phản bội anh.

 

Anh đảo mắt sơ lược cả hợp đồng, ánh mắt lạnh đi.

 

Rốt cuộc cô xem bản thân mình trở thành cái gì vậy?

 

“Đây là thứ gì?” Lúc ấy anh đã hỏi.

 

Bây giờ nhớ lại, anh đã có đáp án.

 

Đây là kịch bản của cô.

 

Mà đương nhiên cô không phải vai chính.

 

Hồi ức và hiện thực xen kẽ, Cố Trạm gác chân Cát Giai Uyển lên vai mình: “Thả lỏng.”

 

Tư thế này khiến cửa huyệt ép lại càng chặt, cũng khiến gậy thịt đi vào càng sâu hơn, anh ra sức đưa đẩy, nghe Cát Giai Uyển xin tha thì đáy lòng dâng lên một cảm giác đắc chí của kẻ chinh phục.

 

Dù thế nào, bây giờ cô cũng là của anh.

 

Chẳng phải lúc trước anh cũng vì bốn chữ “Sẽ không phản bội” của cô mà bị cô ăn sạch cho tới bây giờ sao?

 

“Ưm a…… nhanh quá đi……”

 

Âm thanh của người phụ nữ ngày càng nâng cao lên, Cố Trạm vùi đầu bú mút ngực cô, anh nâng ngực cô lên, mạnh bạo mút hạt đào sưng đỏ, dùng đầu lưỡi chơi đùa phần thịt đó, giống như thật sự có thể hút thứ gì ra vậy.

 

Cát Giai Uyển chịu không nổi, điên cuồng kêu la, cô xuống tay, cào ra mấy vết đỏ sau lưng Cố Trạm.

 

Có lẽ là đau đớn đan xen khoái cảm, Cố Trạm lao tới, qua cả trăm nhịp nữa, cuối cùng mới bắn ra ngoài.

 

Cát Giai Uyển như ngã vào vực sâu, thân thể của cô run rẩy, thứ nước sền sệt trong cơ thể bị gậy thịt chặn lại không thể chảy ra ngoài được. 

 

“Anh rút ra ngoài đi……” cô nói.

 

Người này lại không mang bao rồi, phiền chết cô.

 

“Uyển Uyển.”

 

Cố Trạm nặng nề thở, không hề có hành động rút ra.

 

Anh nói: “Lấy kết hôn làm tiền đề mà ở bên tôi đi, được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)