TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.952
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59_ Em có muốn gặp lưu manh thật sự không
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Suối nước nóng trên núi.

 

Ban ngày có đổ tuyết nên đường núi trơn ướt, không nên lên núi, Cát Giai Uyển không có việc gì để làm, lấy ra một tấm chăn bông rồi chạy tới phòng khách tìm phim xem.

 

Cố Trạm nói chuyện điện thoại xong cũng trở về, vừa lúc cô chọn phim xong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vào đây đi.” Cô mở ra một góc chăn bông. 

 

Cố Trạm đi qua, che chân lại: “Là phim gì vậy?”

 

“Phim hoạt hình.”

 

Cố Trạm: “……” Anh phát hiện ranh giới cuối cùng của mình giảm xuống không ít ở chỗ Cát Giai Uyển.

 

“Khi còn nhỏ em rất thích xem cái này.” Cát Giai Uyển nói: “Nhưng không ai xem với em. Em không giống mấy đứa trẻ khác có thể xem một mình cả ngày, cần phải có người ở cạnh mới được. Nếu không ai ở cạnh thì em xem nửa tập là ngủ rồi, cho nên bảo mẫu hay trông thấy em ở trên sô pha, sau đó mới ôm em về phòng.”

 

“Khi còn nhỏ em rất ngoan.”

 

“Không ngoan không được.” Phim hoạt hình đã bắt đầu, Cát Giai Uyển xem không chớp mắt: “Nhưng ngoan quá cũng không tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vì sao ngoan quá lại không tốt?”

 

“Bởi vì phải làm nũng mới có kẹo ăn.”

 

Quá mức nghe lời, trái lại sẽ khiến người khác quên mất nhu cầu của cô, cho rằng cô sao cũng được, cái gì cũng đồng ý, đối xử cũng không hết lòng với cô.

 

“Bây giờ em rất biết làm nũng.” Cố Trạm nói.

 

“Phải không?”

 

Cát Giai Uyển nhoẻn miệng cười, trả lời không xoáy vào câu hỏi: “Nhưng em lại không có kẹo ăn.”

 

Cô xem phim hoạt hình, Cố Trạm ngắm cô.

 

Mỗi một giây, anh như nhìn thấy Cát Giai Uyển khi còn bé, một mình nằm trên sô pha, không bao lâu sau khi nhạc nền của bộ phim hoạt hình vang lên đã nhắm hai mắt lại. Cô cứ như vậy, từng con mắt nhỏ dần đóng lại, phải ngủ một hồi lâu mới được người khác phát hiện.

 

Rất lâu sau, anh đặt ánh mắt trên màn hình, đỡ đầu cô dựa vào ngực mình: “Xem đi, tôi xem với em.”

 

Nhưng phim hoạt hình mới chiếu được một nửa, Cát Giai Uyển đã ngủ mất.

 

Cố Trạm không nhúc nhích, chỉnh âm thanh xuống nhỏ nhất, anh cúi đầu, chậm rãi buông Cát Giai Uyển xuống, để cô gối đầu lên đùi mình.

 

Hôm nay ngồi xe hơn bốn giờ, đúng là cô đã mệt mỏi rồi.

 

Buổi chiều khi cô hỏi anh, anh mua nơi này từ khi nào.

 

Thật ra anh cũng đã quên. Chỉ nhớ rõ lúc trước khi nhìn thấy nơi này, lập tức nhớ tới những lời Cát Giai Uyển từng nói với mình, cô nói cô muốn một cuộc sống như vậy, có lẽ không quá thực tế nhưng anh vẫn muốn trải sẵn con đường như thế cho cô.

 

Mấy năm trôi qua anh quá bận, không có thời gian đi ra ngoài chơi với cô, bây giờ rốt cuộc cũng rảnh rỗi, chỉ dẫn cô đi ngâm suối nước nóng mà cô đã vui đến mức nhảy cẫng lên, mấy ngày sau đó đều quấn lấy anh.

 

Giống y như lời của cô, cô thật sự rất dễ chiều.

 

Dễ đến mức khiến anh khó chịu.

 

*

 

Cát Giai Uyển ngủ một giấc no say.

 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng sáng chói, không tuyết không gió, Cố Trạm dẫn cô lên núi, đặt phòng xong, có được căn phòng view đẹp nhất, lúc chạng vạng còn có thể nhìn thấy mặt trời lặn.

 

“Chúng ta có thể ở chỗ này một đêm sao?”

 

“Đương nhiên.”

 

Cát Giai Uyển vui vẻ, nhìn ngắm trong ngoài căn phòng một lần. Xem xong, cô đẩy đẩy Cố Trạm: “Anh đi ra ngoài đi, em muốn thay quần áo.”

 

Anh không nhúc nhích: “Còn nơi nào của em mà tôi chưa nhìn nữa à.”

 

“Hừ, thế thì tùy anh.”

 

Nói xong, Cát Giai Uyển cởi hết những gì trói buộc trên người ra, cô cũng không mặc đồ lót nữa, đến cuối cùng chỉ còn một cái quần lót.

 

“Em nghe nói dưới lầu còn dịch vụ mát xa.” cô ưỡn ngực mình lên: “Em muốn mát xa nơi này.”

 

“Tôi có thể mát xa cho em.”

 

Cát Giai Uyển xoay người lại, tìm đồ lót, vừa mặc vừa nói: “Anh cũng có biết mát xa đâu.”

 

Anh chỉ biết ăn. Đến bây giờ mà trên người cô vẫn còn dấu vết.

 

Cố Trạm đi qua ôm lấy eo cô: “Em có thể dạy tôi.”

 

Tay anh rất lạnh, Cát Giai Uyển run lên, nghiêng mặt: “Cố Trạm.”

 

“Hử?”

 

Cô lắc đầu, chỉ muốn kêu tên anh thôi.

 

Cố Trạm lại hôn lên môi cô lúc cô im lặng, bàn tay cách một lớp ren bóp ấy ngực cô.

 

Thân thể của cô chính là một cái động không đáy.

 

Anh đã ném hết tất cả dục vọng vào bên trong rồi, nhưng vĩnh viễn không thấy đủ, chỉ có thể không ngừng cày cấy thì mới có thể không ngừng thu hoạch.

 

Hạt đào lập tức cứng lên, Cát Giai Uyển vừa lạnh vừa nóng, cô đẩy ra: “Trễ chút nữa rồi làm không được à?”

 

“Không được.” Anh bóp bóp mông cô.

 

Cát Giai Uyển thỏa hiệp, cháo lưỡi với anh, dùng nơi riêng tư cọ vào thứ đang tràn đầy sức sống kia của anh. Hai người nhanh chóng đổ mồ hôi đầm đìa, cùng nhau ngã lên giường, không đi vào, chỉ cọ xát ở ngoài, thấm ướt đẫm quần lót. 

 

“Anh trai, cởi quần lót ra giúp em đi.” Cô rầm rì.

 

“Ừ.”

 

Cố Trạm mò bàn tay vào, móc lấy mép quần lót, tích tắc sau đã cởi tới đầu gối của người phụ nữ.

 

Quần lót cam nhạt càng tôn lên làn da trắng ngần, anh cắm hai ngón tay vào thịt huyệt rồi khuấy đảo trong đó, móc ra dịch nhầy cứ chảy mãi không thôi.

 

“Nhiều nước thật.”

 

Vừa dứt lời, anh hạ người xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cô, bắt đầu liếm láp không ngừng húp lấy.

 

Cát Giai Uyển không kịp phòng bị, lập tức thét lên: “A!”

 

Đã lâu không được thăm đến, bộ phận sinh dục mọc lớp lông tơ mềm tinh tế, hơi ngắn nhưng cọ lên lại ngứa, Cố Trạm không khỏi cọ thêm hai cái. Anh ăn ngon, còn cố tình ăn ra tiếng, bởi vì muốn cho Cát Giai Uyển nghe thấy tiếng nước chóp chép, chảy ra càng nhiều dâm dịch.

 

Cát Giai Uyển không làm anh thất vọng.

 

Khi còn nhỏ cô từng học khiêu vũ, thân thể vẫn còn ký ức, lúc lớn lên lại có thói quen luyện yoga, thế nên cơ thể rất mềm dẻo, có thể nhẹ nhàng tách chân hết mức.

 

“Lưu manh.”

 

Cô mắng anh, vừa dạng chân rộng ra, vừa sờ sờ ngực, bộ dạng miệng một lời lòng một ý thật sự rất đáng bị chơi.

 

Cố Trạm nuốt dòng nước chảy ra từ trong thân thể cô: “Em có muốn gặp thử lưu manh thật sự không?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)