TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58_ Em muốn ở bên người mình thích nhất
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm nhanh chóng kêu Hoa Thanh sắp xếp ổn thỏa hành trình trong một tuần kế tiếp cho anh và Cát Giai Uyển.

 

Cát Giai Uyển xem hình ảnh Hoa Thanh gửi đến, một căn biệt thự ở vùng ngoại thành, xung quanh là núi và nước, ở Thành phố Lâm, là bất động sản đứng tên Cố Trạm. 

 

“Trước kia sao em chưa từng nghe tới nơi như này nhì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm đeo kính lật sách, cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi vẫn còn chưa đi qua rất nhiều nơi.”

 

Cát Giai Uyển nhếch lông mày, cô ghét giàu, không muốn thảo luận đề tài này với anh nữa. 

 

Dọn vài món quần áo bên cạnh vào vali, cô nghĩ nghĩ, bỏ thêm mấy hộp áo mưa.

 

Cố Trạm liếc mắt sang, không hề ngăn lại.

 

“Mang thêm hai bộ quần áo nữa, buổi tối ở bên kia sẽ lạnh.”

 

Cát Giai Uyển à một tiếng, trước khi đóng vali lại còn bỏ vào hai chiếc áo khoác, cô nhảy lên giường, đoạt lấy sách trong tay Cố Trạm: “Tối nào anh cũng đọc sách tâm lý, được khai sáng gì rồi?”

 

“Người ngoài ngành, xem giải trí thôi.” Cố Trạm khép sách lại, bỏ qua một bên: “Lại đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển thuận theo ghé vào trong lồng ngực anh, nắm cánh tay anh quan sát: “Còn đau không?”

 

“Không.”

 

“Vụ tai nạn xe kia thật sự là ngoài ý muốn thôi sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Chứ em nghĩ thế nào?”

 

“Em cảm thấy có thể là có âm mưu.” Cát Giai Uyển nói rất nghiêm túc: “Chú bác anh chị em gì gì đó của anh, chắc chắn đều rất ghen ghét anh.”

 

“Tôi không có chị em gái.” Cố Trạm ôm cô: “Những người khác không đáng để tôi đặt vào mắt đâu.”

 

“Nhưng trên phim đều diễn như vậy.”

 

“Ít xem mấy thứ kia lại đi.” Cố Trạm sững người: “Bình thường em diễn mấy thứ đó, xem từ đâu vậy?”

 

Cát Giai Uyển mơ hồ nghe được chút trào phúng, cô dùng nắm tay ấn vào ngực anh: “Em đọc nhiều sách không được à?”

 

Cố Trạm cười: “Được chứ.”

 

Cát Giai Uyển cười theo, cười xong thì im lặng vài giây, đột nhiên dùng mũi cọ mặt anh, nói: “Cố Trạm, em cảm thấy chúng ta như bây giờ cũng khá tốt.”

 

“Là thế nào?”

 

Cô nhắm hai mắt, nhỏ giọng nói: “Em rất dễ chiều, anh có thể bầu bạn một chút với em cũng đã đủ rồi.”

 

Trong lòng Cố Trạm bỗng nhiên tê rần, nhớ tới những lời Cát Phạn từng nói với anh, anh cúi đầu nắm lấy cằm Cát Giai Uyển, ép cô nhìn về phía mình.

 

“Em có tham lam hơn nữa, tôi cũng sẽ cho em hết.”

 

*

 

Đường đi không ngắn, xuất phát ngay trong ngày, Cố Trạm chọn một chiếc SUV, Cát Giai Uyển leo lên ghế phụ, hỏi anh: “Đi bao lâu?”

 

“Bốn giờ.”

 

Cát Giai Uyển cảm thấy thời gian quá dài: “Lúc chạy anh thấy mệt thì có thể đổi em lái.”

 

“Không đâu.”

 

Cố Trạm cài đai an toàn cho cô: “Lát nữa em đừng lộn xộn là được.”

 

Cát Giai Uyển biết anh đang nói chuyện nào, không khỏi lầu bầu: “Lần đó là ngoài ý muốn.”

 

Đúng là ngoài ý muốn.

 

Bằng lái của Cát Giai Uyển là do Cố Trạm thi cùng cô.

 

Nhưng sau khi có bằng lái rồi, Cát Giai Uyển vẫn không nguyện ý lái xe, cô sợ, nói gì cũng không chịu thử. Cố Trạm không còn cách nào khác, chọn ngày nghỉ dài hạn là ngày 1 tháng 5 dẫn cô đến vùng ngoại ô chạy thử.

 

Vùng ngoại ô không có ai, cũng không có xe, Cát Giai Uyển quả nhiên lớn gan hơn. Kết quả hăng quá hoá đau, cô hưng phấn quá, lái xe tông thẳng xuống mương ——

 

Ngày đó, là Cố Trạm gọi người đến đón bọn họ về nội thành.

 

Sau lúc đó, anh không ngồi xe Cát Giai Uyển lái nữa. Mà cuối cùng Cát Giai Uyển cũng vững tay lái, nhưng là thành quả do anh tiêu tiền mời người khác dạy.

 

“Tôi biết.” Cố Trạm trả lời có lệ, lái xe trên đường.

 

Cát Giai Uyển: “……”

 

Khi hai người đến nơi, mặt trời vẫn chưa lặn về Tây, Cát Giai Uyển nhìn ra từ cửa sổ xe, màu cam phủ kín bầu trời, đám mây hơi ửng vàng, hoàng hôn còn đang treo trên đỉnh núi, nếu đôi mắt là máy ảnh thì bức ảnh này sẽ vô cùng xuất sắc.

 

“Phía bên kia là sau biển, mấy ngày nay thời tiết khá đẹp, chúng ta có thể lái xe đến ngắm mặt trời mọc.”

 

Không biết Cát Giai Uyển có nghe được hay không, cô mất hồn nhìn nó, không rên một tiếng nào.

 

Mãi đến lúc Cố Trạm lại đây mở cửa xe cho cô. 

 

“Sao vậy?”

 

Cô chớp chớp mắt: “Em thích nơi này.”

 

“Tôi biết.”

 

“Cái gì?”

 

“Xuống xe đi.” Anh vươn tay.

 

Cát Giai Uyển nghi hoặc liếc anh một cái, giữ vai của anh rồi bước xuống xe, ngẩng đầu thì thấy đã có người chờ bọn họ ở cổng lớn.

 

“Mấy ngày kế tiếp chú Lưu sẽ ở lại, có chuyện gì thì em cứ tìm chú ấy.”

 

Cát Giai Uyển gật gật đầu, cười với chú Lưu, kéo Cố Trạm đi vào sân.

 

Bố cục của nơi này khá giống khu nhà phía Tây, nhưng lại khá nhiều cây, thậm chí Cát Giai Uyển còn thấy đất trồng rau.

 

Cô càng thêm thích nơi này.

 

Vừa muốn quay đầu lại nói gì đó với Cố Trạm, lập tức nhớ tới dường như mình từng nói mấy lời với anh.

 

Cô nói cô muốn ẩn cư núi rừng, giống như cao nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, tiêu sái cả đời, cuối cùng về chốn yên bình, nuôi cá và trồng thêm rau, ngâm suối nước nóng, có hứng thì đi ngắm mặt trời mọc, ăn cơm xong thì ngắm mặt trời lặn.

 

Lúc đó anh có hỏi cô: “Một mình à?”

 

“Đương nhiên là hai người rồi.”

 

Khi đó bọn họ đang ngồi ở trên tường thành hóng gió, núi rừng đều ở dưới chân.

 

Cô cười, mặt ửng đỏ, trông có vẻ hơi xấu hổ.

 

“Em muốn ở bên người mà em thích nhất.”

 

Đây là những lời bọn họ nói với nhau khi còn ở dãy Nguyên Khê vào bảy năm trước. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)