TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57_ Chỉ cần một tay cũng có thể chơi em lên đỉnh
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển ngồi xổm giữa hai chân Cố Trạm.

 

Gậy thịt ướt dầm dề, cô liếm chất lỏng hơi rỉ ra, há mồm nuốt quy đầu vào, giống như liếm kẹo mút vậy, dùng đầu lưỡi quấn lấy nó, đôi mắt mê man quyến rũ, rõ ràng chưa nói gì cả nhưng Cố Trạm lại thấy cuốn hút vô cùng.

 

Anh ấn đầu cô xuống, để đưa vào càng sâu: “Ăn nhiều một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển rất nghe lời, giữ ở dưới dương vật, chậm rãi nhét vào trong miệng, cô dùng hết tất cả kỹ năng mình có, chỉ để lấy lòng anh.

 

Anh nói anh muốn dẫn cô ra ngoài chơi.

 

Lúc Cát Giai Uyển còn nhỏ thì không được người khác mang lại niềm vui như vậy, mẹ cô không có lòng chăm sóc cô, ba lại bận bịu công việc, khi còn nhỏ cô rất hâm mộ các bạn cùng lứa có cơ hội được ba mẹ đưa ra ngoài chơi. Đến khi trưởng thành, cô có thể tự mình đi ra ngoài chơi, thế nhưng lại không còn khát vọng như khi còn nhỏ.

 

Vì nó không giống nhau, cô đã bỏ lỡ thì sẽ không lấy lại được nữa.

 

Nhưng đó là suy nghĩ trước khi cô gặp được Cố Trạm.

 

Cho tới bây giờ, cô vui thích nhất là lần du lịch ở Giang Nam kia.

 

Bởi vì Cố Trạm là người cô thích nhất ngoài ba mẹ —— anh có thể mang lại cho cô niềm vui mà cô đã bỏ lỡ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm……”

 

Có tóc dính vào miệng.

 

Cát Giai Uyển ngước mắt ra hiệu cho Cố Trạm.

 

Cố Trạm vén tóc ra cho cô: “Có khó chịu không?” lúc trước mà như vậy thì cô đã khó chịu rồi.

 

Cát Giai Uyển lắc đầu, mát xa hai viên ngọc quý, sau đó phun gậy thịt ra, mút lên mắt nhỏ của quy đầu, nói: “Ăn ngon lắm.”

 

Gậy thịt như gắn cảm ứng mà nhảy dựng lên.

 

Cố Trạm mắng cái gì đó nhưng Cát Giai Uyển không nghe rõ, cô chỉ biết anh đứng lên, một tay đè cô lên cửa phòng tắm, hung hăng cắm vào từ phía sau.

 

“Ai da anh cẩn thận tay anh đó!” cô nói.

 

“Em còn sức lo cái này à?” Cố Trạm không hài lòng vì cô không đủ tập trung, một tay chắn ngang ngực cô, siết chặt lấy, dùng sức cắm lên phía trước: “Tôi chỉ cần một tay cũng có thể làm em lên đỉnh.”

 

Đương nhiên Cát Giai Uyển tin rồi. 

 

Cô không hề nghi ngờ mà còn lo lắng, vì thế vô cùng phối hợp, nhón chân vểnh mông, nhận lấy cơn sóng ồ ạt từ anh.

 

“Anh trai chậm một chút……”

 

Giọng của người phụ nữ cố ý đè ép đến mức chảy nước, đuôi cũng vểnh lên, đến mức nghe không rõ, Cố Trạm nhướng mày, đánh lên mông cô một cái bép: “Lại gọi bậy rồi.”

 

Cát Giai Uyển bị làm đến mức dán chặt lên cửa, ván cửa lạnh lạnh, ngực đè ở trên, vừa mềm vừa trơn, vốn đã khó khăn rồi mà còn bị đét mông, cô khóc, giọng nói càng thều thào: “Sao lại đánh em chứ.”

 

Cố Trạm không trả lời, liên tiếp đánh mười cái nữa, làn da trắng sáng rung động, đánh đến mức đường đi trong cô co chặt, tí tách chảy nước sốt ra đầy đất.

 

Bị đánh còn lên đỉnh.

 

Cát Giai Uyển ức chế không thôi mà run rẩy, tứ chi mềm oặt, thân thể cứng đến mức không thể động đậy nỗi, cô khóc thút thít muốn Cố Trạm ôm mình, lúc này Cố Trạm mới nghe lời cầu xin của cô, xoay ngược cô lại đối mặt với mình, cắm thẳng vào thân thể của cô.

 

“Sướng không?”

 

Cả cơ thể của Cát Giai Uyển dường như đã đặt hết trọng lượng lên cánh tay phải trên đùi mùi, cô cảm giác như có chiếc máy khoan đi vào trong khe thịt, khiến cho hông cô ưỡn về phía trước, cọ vào chỗ giao nhau kín đến mức không chút kẽ hở.

 

Cô ưm ưm hai tiếng: “Sướng……”

 

Cố Trạm thấy cô đã hoàn toàn chìm vào dục vọng, anh giữ chặt eo cô, mạnh mẽ thúc lên trước: “Tôi cắm luôn bên trong em, không rút ra được không?”

 

“Được, được……”

 

“Ngoan lắm.”

 

Hôn cô một cái, Cố Trạm rút mạnh cắm bạo, đến mức ván cửa vang lên âm thanh, mang lại cảm giác như trong giây tiếp theo nó sẽ tan thành từng mảnh.

 

Quy đầu cắm mạnh vào nơi mềm mại nhất, sâu nhất trong hoa huyệt, nơi đó giống như cơn lốc xoáy, hút vào không thả ra, tạo nên cảm giác sung sướng dồn dập. Sau mấy trăm nhịp, trước mắt Cát Giai Uyển chợt lóe sáng, cô vội vàng đẩy người đàn ông trước người ra, hô to: “Anh không mang bao!”

 

Cố Trạm ngoảnh mặt làm ngơ, bắt lấy tay cô rồi hôn, cơ mông thắt chặt rồi bắn vào thân thể của cô.

 

*

 

Cát Giai Uyển không còn thấy đau răng nữa, rốt cuộc cô cũng ăn được cơm thịt kho Cố Trạm làm như ý nguyện rồi. 

 

Hương vị lâu lắm mới gặp lại. Trấn nhỏ ở Giang Nam, khách sạn đổ mưa, mùi thịt truyền tới từ sau bếp —— đến bây giờ Cát Giai Uyển không thể quên được hình ảnh Cố Trạm học làm cơm thịt kho vì cô.

 

Thay vì nói cô muốn ăn cơm thịt kho, nên nói là cô muốn ôn lại hồi ức ở Giang Nam.

 

“Em còn tưởng anh quên rồi chứ.”

 

Cố Trạm nói: “Tôi chỉ bận thôi.”

 

“Lần này anh có thể nghỉ ngơi bao nhiêu ngày?”

 

“Trước rằm tháng giêng.”

 

Cát Giai Uyển tính toán: “Vậy còn hơn một tuần nữa thôi.”

 

“Cho nên chúng ta có thể đi ngâm suối nước nóng.”

 

Cát Giai Uyển không biết vì sao anh lại dành ra được nhiều ngày nghỉ như vậy, cũng không biết rốt cuộc mấy ngày cô rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn ra được, hiện tại tâm trạng của Cố Trạm rất tốt, tốt thành nhiều kiểu khác nhau, tiếp tục lâu dài như thế, mấy ngày liên tục đều tra tấn cô đến chết đi sống lại.

 

Mệt nỗi lúc trước cô còn cảm thấy anh không nhiễm bụi trần nữa.

 

Mười chín tuổi cô đã theo Cố Trạm. Nhưng trong hai năm đầu, Cố Trạm hoàn toàn không chạm vào cô, thậm chí số lần về khu nhà phía Tây còn ít đến đáng thương.

 

Vốn dĩ cô còn mừng thầm, cho rằng anh không muốn lấy thân thể của cô để giao dịch, cho rằng mình là sự tồn tại đặc biệt với anh. Không ngờ hai năm sau cô nhìn thấy tai tiếng giới giải trí đưa tin anh và người phụ nữ khác, đối với cô ngay lúc đó mà nói thì như trời sụp vậy. Cô tràn đầy cảm giác nguy cơ, sợ hãi mình bị vứt bỏ, cũng sợ hãi Cát Phạn xảy ra chuyện, khó khăn lắm mới đợi được Cố Trạm về khu nhà phía Tây ăn cơm với cô, cô liền giữ anh lại.

 

Đến bây giờ Cát Giai Uyển vẫn không thể quên được hình ảnh vào tối hôm đó.

 

Cô chủ động cởi quần áo ở trước mặt Cố Trạm, lạnh đến run rẩy, là Cố Trạm dùng thân thể sưởi ấm cô.

 

Dù thân thể ấm áp nhưng trái tim cô đã lạnh rồi, khó chịu đến mức cô khóc không thành tiếng.

 

Cố Trạm có chút hoảng loạn hỏi cô có phải anh dùng quá sức hay không.

 

Cô khóc lóc lắc đầu, ôm anh chặt hơn nữa.

 

Nói trắng ra là, cô chỉ khổ cho bản thân cuối cùng vẫn đi đến một bước đáng khinh nhất trong kịch bản này.

 

Kim chủ và tình nhân.

 

Có tình nhưng không yêu, bằng mặt không bằng lòng.

 

Với cô và Cố Trạm…… thật sự không có khả năng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)