TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.560
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56_ Em muốn
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Vào ban đêm.

 

Cố Trạm kết thúc công việc, vừa đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy Cát Giai Uyển ngồi đảo tới đảo lui trên xe lăn. 

 

Cô mới vừa tắm xong, trên đầu còn ẩm ướt, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bởi vì không quên nên cô rất cố gắng đi thử, thế nhưng vẫn không chỉnh phương hướng được, lần nào cũng sắp đụng phải tường mới phanh lại

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khăn tắm cũng buông lỏng ra

 

Anh vẫn không phát ra tiếng động gì, chỉ nhìn như vậy, nhìn đến khi cô dừng lại

 

“Chơi đủ rồi à?”

 

Cát Giai Uyển dừng lại ngay vị trí chỉ cách anh một bước dài, nhấc chân, dùng bàn chân cọ đầu gối của anh, rồi chậm rãi lần mò lên trên: “Anh có muốn em giúp anh tắm hay không?” Vết thương của anh không thể đụng vào nước, hai ngày này đều là cô lau người gội đầu cho anh.

 

Cố Trạm hiểu được ẩn ý của cô, rũ mắt vào nơi đó, nơi riêng tư huyền bí, mơ hồ lộ ra từ chiếc khăn tắm hơi xộc xệch.

 

Anh trầm giọng: “Tắm thế nào?”

 

“Anh cứ đứng đó, em sẽ đến phục vụ anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sau khi tắm xong thì sao?” Cát Giai Uyển cười lém lỉnh: “Anh ngồi lên để được phục vụ. Anh là người bệnh mà, vẫn nên để em phục vụ anh mới phải.”

 

Nếu không ngu ngốc thì nhìn ánh mắt anh nhìn cô thôi cũng có thể hiểu rồi.

 

“Được.”

 

Cố Trạm cởi sạch sẽ quần áo ngay tại chỗ, không chừa một cái gì. 

 

Anh không chút để ý, đứng im như tượng tạc, không chờ được mà muốn tiến vào, nhướng mày với Cát Giai Uyển: “Nhìn đủ chưa?”

 

Nói xong, anh xoay người vào phòng tắm. Cát Giai Uyển ở phía sau nhìn, cảm thấy mông anh vừa tròn vừa vểnh, cô duỗi tay nhưng chỉ bắt được không khí, nghiến răng nghiến lợi rồi quăng (không khí) vào trong miệng.

 

Cô thầm hạ quyết tâm lát nữa nhất định phải cắn một cái.

 

Phòng tắm rất lớn, sương mù lượn lờ.

 

Cố Trạm xối người, tay trái bị Cát Giai Uyển dùng màng bọc thực phẩm bao lấy, không được nhúc nhích, giống như một pho tượng, có điều pho tượng này lại có dáng người khá là ngon.

 

“Em bắt đầu đây.”

 

Cố Trạm lạnh nhạt nhìn cô: “Ừ.”

 

Ý cười của Cát Giai Uyển càng tươi hơn,

 

Trên người anh gì cũng khác biệt, ngoại trừ hương sữa tắm tỏa ra mà thôi. 

 

“Em không cởi à?”

 

Cát Giai Uyển cúi đầu, cởi khăn tắm ra luôn, buông nó xuống, nói: “Vậy được chưa?”

 

Bọn họ quá hiểu biết thân thể của đối phương, khỏa thân cũng không phải chuyện gì cần thẹn thùng.

 

Cố Trạm hất cầm: “Thoa đi.”

 

Nhưng Cát Giai Uyển mới thoa lên, anh đã“cứng”.

 

Cát Giai Uyển lập tức đắc ý cười to, xem sữa tắm trong tay như chất bôi trơn mà cầm gậy thịt: “Anh trai cần em giúp đỡ không?”

 

Cố Trạm kín đáo nhíu mày đến nỗi gần như không thể phát hiện được, chỉ hừ một cái.

 

Vẻ mặt của anh nghiêm túc. 

 

Sướng rơn, rồi lại có khoái cảm khi được kích thích, Cát Giai Uyển cố ý chơi xấu, chậm chạp lả lướt, nhanh chóng lướt lên ngực anh. Thứ cứng rắn cũng dính đầy bọt như ngực cô. 

 

Hô hấp của Cố Trạm không thay đổi, chỉ có dương vật trong tay Cát Giai Uyển càng thêm cứng rắn hơn, anh dùng sức đè cổ của người phụ nữ đang giữ dương vật của mình, kêu cô.

 

“Cố Trạm.” Cát Giai Uyển cũng có cảm giác rồi, cô liếm mép lần mò lại gần chân của anh. 

 

Lực tay của đàn ông này thật đáng sợ. 

 

Đương nhiên anh không thể ôm Cát Giai Uyển rồi giữ chặt miệng cô được. Anh không thèm quăng cô lên giường mà làm ngay cửa phòng tắm. 

 

“Tự em động đi.” Cố Trạm ngồi trên xe lăn, vỗ vỗ chân.

 

Thuận thế trơn tuột vào huyệt non. Cát Giai Uyển hiếm khi nào vội vàng như thế, ngồi xuống giữa hai chân đang tách ra của anh, gậy thịt cũng đã cứng lên. 

 

Cô bắt đầu chuyển động, hai bầu ngực rung lắc trước mắt  Cố Trạm, Cố Trạm ngậm một ngụm không đủ, còn dùng tay giữ lấy đầu ngực, đặt dấu ấn rồi mút mát liếm láp.

 

Ở bệnh viện Cát Giai Uyển đã cố ý khiêu khích anh rất nhiều lần, thế nhưng anh lại không thể chạm vào được, mắt thèm mấy ngày trời, bây giờ lại có thể bỏ vào miệng, chỗ to lớn phía dưới cũng không nhịn được mà đâm về phía trước, dùng hết sức trả thù. 

 

Cát Giai Uyển liên tục thét chói tai, trong lúc đó, cô nghe thấy xe lăn dưới người phát ra tiếng máy móc kẽo kẹt, nghĩ thôi là thấy sợ rồi: “Có khi nào xe lăn này vỡ ra từng mảnh không?”

 

“Em có thể thử xem.”

 

“Anh đỡ cho em thì em sẽ thử.”

 

“Lần nào mà không phải tôi đỡ em ở dưới?”

 

Cát Giai Uyển nghĩ lại thì thấy cũng đúng, dường như lần nào cô gặp rắc rối thì đều nhờ anh chùi mông cho. Cô cười he he hai tiếng, có vị kim chủ này đúng thật là không tồi, nhanh chóng cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc anh. 

 

“Cảm ơn ông chủ.”

 

Cố Trạm rất hưởng thụ sự lấy lòng của cô, anh hừ cười một tiếng, túm hai bên ngực vào cùng một chỗ, há mồm ăn xong rồi lại chẹp miệng.

 

Anh rất muốn nơi này chảy ra sữa.

 

Cũng không biết sang năm có thể hay không.

 

Cát Giai Uyển làm sao biết được kế hoạch anh thế nào đâu, còn ra sức yêu kiều nói anh lợi hại, anh thật giỏi, lời nào cũng không bị lặp lại. 

 

Nhưng cô lại rất khao khát. 

 

Tay cô làm đồ ăn cho người bệnh là anh ăn, huyệt nhỏ bị anh ăn, cơ thể, ngực, sống lưng đến rãnh mông, chút động tĩnh nào cũng có thể khiến cô run rẩy đến mức co chặt hang thịt.

 

Giờ phút này cô giống như một người ăn xin đã rất lâu không ăn thịt, sáng sớm mở mắt ra đã được vào cung, sơn hào hải vị gần ngay trước mắt, giơ tay là có thể với tới, tất cả đều là một bữa tiệc thịnh soạn do Cố Trạm chuẩn bị.

 

Cô vô cùng vui vẻ, hôn lưỡi với Cố Trạm, sau đó cắn lỗ tai anh, giọng nói nhẹ đến mức không có sức nặng nào, thế nhưng lại vô cùng mê hoặc lòng người.  

 

“Cố Trạm, em ăn phía dưới của anh được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)