TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.072
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55_ Chơi thế nào là do anh quyết định
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cát Giai Uyển quá mệt mỏi, làm tổ trong ngực Cố Trạm rồi ngủ luôn.

 

Chỉ là tai nạn xe, hơn nữa tài xế đề phòng cẩn thận, kịp thời xoay tay lái đi, ngoại trừ gãy xương cổ tay trái thì cũng không bị thương nhiều, anh ôm lấy Cát Giai Uyển, xoay người sang một bên, dùng tay phải ôm cô.

 

Khung xương của Cát Giai Uyển rất nhỏ, trông có vẻ rất gầy, vuốt ve mới biết nó rất đàn hồi. Cố Trạm nhớ tới lúc bọn họ vừa mới bắt đầu biết mùi đời, sờ cô thôi cũng không đủ, sờ xong còn phải hôn, hôn rồi còn muốn thịt. Ngay lúc đó cô cũng không biết hưởng thụ như bây giờ, luôn kêu đau, cảm thấy anh thô bạo nhưng lại không dám phản kháng, lần nào cũng khóc như hoa lê dưới mưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lá gan của cô lớn hơn chút, cũng hiểu rõ cơ chế sinh lý của anh, biết nước mắt vô dụng thì không còn làm màu nữa, tức giận rồi còn biết lấy chân đá anh.

 

Đôi khi Cố Trạm còn nghĩ, Cát Giai Uyển luôn nói anh là ông chủ, cô là nhân viên. Nhưng làm gì có ông chủ nào như anh, lúc nào cũng phải nhìn vào ánh mắt của nhân viên để làm việc, cô muốn diễn kịch thì anh còn phải diễn theo. Nếu không phối hợp thì cô sẽ diễn quả phụ chết chồng, nhân cơ hội đó mà xụ mặt, nếu anh còn không chiều theo cô thì cô nói sẽ phải giữ tiết hạnh vì người chồng đã chết.

 

Đúng là hành hạ người ta mà.

 

Cố Trạm rũ mắt, đồ hành người trên người mình thật sự rất thơm, ngủ cũng thơm, anh hôn hôn hôn lỗ tai cô.

 

“Năm mới vui vẻ.” Anh nói.

 

Cát Giai Uyển ngủ nông, nghe thấy vậy, nhắm hai mắt nhướng chân mày: “Anh trai cũng vui nha.”

 

Hai người cùng nằm ôm nhau ngắm trăng sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác Quan đưa cơm tối tới, Cát Giai Uyển dán lên ngực anh cũng không quên nói với Cố Trạm: “Ăn cái gì bổ cái đó, ngày mai em nấu canh xương sườn cho anh.”

 

“Không quay về ăn Tết với ba à?” 

 

“Không có tiền.”

 

“Tôi mua cho em.”

 

Cát Giai Uyển dừng tay lại, nó không như dự định của cô, cô trợn trắng mắt: “Cố Trạm.”

 

Cố Trạm cười, giây tiếp theo lại xụ mặt: “Không được trợn mắt.”

 

Cát Giai Uyển đứng đó, trong lòng chửi thầm anh lo nhiều, trên mặt lại cười tủm tỉm đưa đũa cho anh: “Mời quý khách dùng bữa.”

 

Cố Trạm nhận lấy, nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ xuất viện, được mấy ngày nghỉ, em muốn đi nơi nào?”

 

Cát Giai Uyển giật mình ngẩng đầu.

 

“Anh nói anh làm gì…” Cô cho rằng mình nghe lầm,

 

Cố Trạm lại không hề hỏi nữa, nói thẳng: “Đi suối nước nóng đi. Thời tiết lạnh, ngâm nước nóng tốt với đầu gối của em.”

 

Cát Giai Uyển co đầu gối theo bản năng, cô hỏi lại: “Đến suối nước nóng ư?”

 

“Ừ.” Cố Trạm vuốt tóc cô: “Sau này em muốn đi đâu, tôi sẽ đi với em.”

 

Bùm một tiếng.

 

Nhịp tim của Cát Giai Uyển tăng nhanh, cô cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, cô che ngực lại, cảm nhận được sự run rẩy của mình: “Cố Trạm, anh đang nói cái gì đấy?”

 

“Đi ngâm suối nước nóng với tôi, tôi sẽ nói em biết.” Cố Trạm

 

Ba ngày sau, Cố Trạm xuất viện.

 

Cát Giai Uyển xem anh như người khuyết tật, không biết tìm dụng cụ trêu ngươi ở đâu ra mà lấy được một chiếc xe lăn, đẩy lại bắt anh ngồi lên.

 

Cố Trạm không ngồi.

 

“Ngồi trên đi mà.” Cô đẩy đẩy xe lăn, vô cùng linh hoạt. 

 

“Không ngồi.”

 

“Bây giờ anh là người bệnh, em là bác sĩ, anh phải nghe lời bác sĩ chớ.”

 

Cố Trạm biết cô diễn đến nghiện rồi, thái dương co rút đau đớn, anh tìm một cách hợp lý: “Mang cái này về khu nhà phía Tây đi, em muốn chơi như thế nào cũng được.”

 

Anh không muốn mất mặt ở bên ngoài.

 

Cát Giai Uyển như ý nguyện uốn éo eo: “Dạ.”

 

Xe lăn bị đưa về khu nhà phía Tây, Cố Trạm nói bác Quân nhận lấy, ngơ ngác: “Đây là chuẩn bị cho Cát Giai Uyển tiểu thư sao.”

 

“Ừm. Để ở lầu 4 đi.” Cố Trậm xoa xoa mày.

 

Nhưng chơi thế nào là do anh quyết định.

 

Cát Giai Uyển không biết gì, còn vui vẻ rạo rực quay đầu lại nhìn anh: “Anh lại đây nào.”

 

Đứng trên hành lang bệnh viện vắng lặng, gió cũng không lớn, cô mặc áo khoác lông dê màu đen, bên trong là áo hồng, mặc quần dài màu nude, chân thon dài tinh tế, lộ mắt cá chân.

 

Cố Trạm thầm cảm thán trong lòng, cô gái của anh đã trưởng thành rồi.

 

Anh bị côn trùng độc cắn ở chân, khắp da thịt toàn là vết tích, đã nhờ bác sĩ chuyên môn cả đoàn mang theo kiểm tra nhưng cũng không đỡ hơn.

 

Chân trái đã tê cứng không thể động đậy.

 

Cô khóc rất thảm thiết, giống như thứ bị thương là chân của cô vậy.

 

“Làm sao bây giờ đàn anh ơi?”

 

Đúng rồi, khi đó còn gọi anh là đàn anh nữa, nói bọn họ cùng học một chuyên ngành, bốn bỏ năm lên thì gọi đàn anh đàn em cũng không quá mức.

 

Nhưng cô kêu anh là đàn anh, anh lại quen gọi cô là Cát Giai Uyển.

 

Bởi vì theo anh thấy, gọi Cát Giai Uyển còn thân mật gần gũi hơn gọi Giai Uyển nhiều.

 

Nhưng cô không thể hiểu được, mỗi lần bị kêu tên đầy đủ, ánh mắt luôn trở nên oan ức, giống như anh bắt nạt cô vậy, ướt át, như bị chịu thiệt, làm người ta nhìn chỉ muốn đi được một tấc lại muốn tiến lên một thước.

 

Giống như lúc ấy, anh phải tiến thêm một thước.

 

“Có thể đưa đồ cho tôi không, nếu như em không phiền.”

 

Cát Giai Uyển nghe xong, cũng quên mất việc anh vẫn còn sống khỏe mạnh.

 

“Được chứ, em đưa cho anh. Một ngày ba bữa, em đưa cho anh hết.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)