TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.810
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54_ Eo không bị thương chứ
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm bị tai nạn xe.

 

Theo lời Hoa Thanh nói, lúc tai nạn xe xảy ra đã là chuyện của hai ngày trước rồi.

 

Thế nhưng cô lại không hay biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con sao vậy? Từ sáng đã như người mất hồn rồi.”

 

Mắt thấy cô lại muốn bỏ nhân thịt vào lòng bàn tay, Cát Phạn ngăn tay cô lại: “Còn chưa lấy vỏ sủi cảo nữa.”

 

Cát Giai Uyển không cầm thịt sống trong tay nữa, bực bội nói chuyện của Cố Trạm.

 

“Cậu ta không nói cho con biết, chẳng phải là sợ con trở nên như bây giờ à?”

 

Cát Giai Uyển rất không vui: “Không phải con giận anh ấy không nói cho con, con chỉ lo anh ấy xảy ra chuyện. Cái dạ dày của anh ấy vốn dĩ không dễ dỗ rồi, bây giờ còn té hỏng đầu, hỏng tay, thân thể còn chỗ nào ổn nữa?”

 

Cát Phạn biết cô chỉ muốn phát tiết, cũng không cắt lời nữa, để cô tự mình nói.

 

“Hơn nữa nghe nói thân thể ông nội của anh ấy chuyển biến xấu nhập viện, thế mà anh ấy lại gặp tai nạn xe, con cứ luôn cảm thấy có vấn đề.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà họ Cố chính là nơi ăn thịt không nhả xương, thắng làm vua thua phải phụ thuộc. Đừng chỉ nhìn bây giờ Cố Trạm là người có quyền lên tiếng nhất ở Cố thị, chỗ cao không khỏi lạnh, cũng không biết phía dưới có bao nhiêu người chờ anh bị lật đổ để bản thân leo lên. Cố Trạm chưa bao giờ nói nhưng Cát Giai Uyển biết, ông nội của anh coi trọng anh, nhưng cũng vô cùng bắt bẻ cẩn thận với anh, đây hoàn toàn không phải thái độ nên có với người cùng dòng máu.

 

“Con hoài nghi có người ở sau lưng giở trò quỷ à?” Cát Phạn hỏi.

 

Cát Giai Uyển lắc đầu: “Con không biết.”

 

Cô cách anh quá xa.

 

Xa đến mức khiến cô không thể bình tĩnh nổi.

 

Cát Phạn trầm ngâm một lát, kêu cô rửa tay: “Con cứ đi lên nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ quá nhiều, cậu ta sẽ không có việc gì đâu.”

 

Hừm...

 

“Uyển Uyển, nghe lời, đi lên lầu.”

 

Cát Giai Uyển cũng biết mình ở lại chỉ biết gây phiền toái chứ không giúp ích gì, cô rũ đầu: “Vâng ạ.”

 

Sau khi cô lên lầu, Cát Phạn gói hai miếng sủi cảo, không tiếp tục nữa.

 

Ông hiểu Cát Giai Uyển, cô chắc chắn sẽ về nước.

 

Cát Giai Uyển trở về phòng ngủ một giấc.

 

Sau khi tỉnh lại, nhận được nhắc nhở của chuyến bay, cô đã mua vé máy bay bay về rồi. Cô mới nhớ tới, trước khi mình đi ngủ hình như đã đặt vé xong.

 

Xúc động đúng là ma quỷ mà.

 

Bên ngoài lại đổ tuyết.

 

Cô xuống giường nhìn một hồi, nghĩ đến việc Tết nhất mà Cố Trạm còn đáng thương nằm lì trong bệnh viện thì cảm thấy anh hơi tội nghiệp.

 

Không có người ở bên, cũng không có cơm tất niên phong phú -- - có lẽ anh không cần những thứ này nhưng cô lại đồng cảm.

 

Vì đồng cảm với anh nên mới trở về.

 

Hợp tình hợp lý.

 

Phòng bệnh VIP xa hoa ở trên lầu, cô mất hồn nghĩ, có thể cô mới là đồ nên được đồng cảm. Nghèo đến keo kiệt bủn xỉn, mà còn tốn một số tiền lớn để bay trở về, kết quả thấy hoàn cảnh này, Cố Trạm đáng thương chỗ nào chứ, đáng giận mới đúng.

 

Nhưng cũng không thể quay về đường cũ nữa, cô đã hết tiền tiêu rồi.

 

Cần phải ghi tên trước, không thể tạo bất ngờ được rồi.

 

Phòng bệnh mới vừa mở cửa, đã nhìn thấy Cố Trạm vẫy tay với cô: “Lại đây.”

 

Sắc mặt của anh có chút tái nhợt.

 

Cát Giai Uyển mềm lòng. Cô đẩy hành lý đến một bên, nghe lời đi qua: “Trợ lý Hoa nói với anh rồi à.”

 

“Ừ.”

 

Sợ Cố Trạm sẽ trách Hoa Thanh, cô giải thích: “Em liên lạc với anh không được nên chỉ có thể hỏi cô ấy.”

 

“Tôi biết.” Cố Trạm kéo cô ngồi xuống, thấy cô mệt mỏi, trên gương mặt trắng nõn sạch sẽ không thể che giấu vẻ mỏi mệt: “Bay hồi sáng à?”

 

Cát Giai Uyển không trả lời, cô đổi chủ đề: “Rốt chuyện tại nạn này là thế nào?”

 

“Chỉ là tai nạn xe bình thường thôi, không phải chuyện lớn gì, không cần lo lắng.”

 

Cố Trạm không phải cố ý không liên lạc với Cát Giai Uyển. Cát Giai Uyển rời đi, Cố Thanh Sơn cũng ở bệnh viện, anh ở trong bệnh viện hai ngày liên tiếp, khó khăn lắm mới chờ được tình hình của Cố Thanh Sơn chuyển biến tốt đẹp, anh lại bị tai nạn trên đường về khu nhà phía Tây, kéo dài mãi sẽ bước qua giao thừa.

 

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, anh còn muốn nói năm mới vui vẻ với Cát Giai Uyển.

 

Cát Giai Uyển cứng miệng bao nhiêu, anh là người rất rõ ràng. Bên ngoài nói không để bụng nhưng trong lòng lại rất so đo, bình thường đều dùng những chi tiết để đánh giá mức độ quan tâm của một người với mình, mỗi lúc nghĩ xong sẽ như được bổ não, dùng 800 cái đầu bò cũng không kéo trở lại được.

 

Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô tới đây, anh có thể nói trước mặt cô.

 

Thấy anh không muốn nói chuyện, Cát Giai Uyển hỏi: “Không bị đau ở đâu chứ?”

 

“Bây giờ có cần gì không?”

 

“Không cần.”

 

“Có muốn ăn gì không?”

 

“Không muốn.”

 

Cát Giai Uyển mím môi, xốc chăn lên một góc, nhìn anh: “Eo không bị thương chứ?”

 

Cố Trạm nghe xong, vẻ mặt hài hước: “Không có.”

 

Cát Giai Uyển ngẩn ra, chợt hiểu, giấu đầu lòi đuôi nâng cao giọng: “Em không có ý đó đâu!”

 

Cố Trạm cười như không cười, xoa tay cô. Không phải trong lòng anhkhông thấy cảm động, cho dù Cát Giai Uyển dùng cớ gì để quay về, chỉ cần cô nguyện ý bước một bước thế này cũng đã mang lại niềm vui ngập trời rồi. 

 

Giống như đứa trẻ mình dạy cuối cùng cũng trưởng thành, anh chỉ muốn ôm cô một cái, sau đó hôn cô.

 

Ngày đó xe bị đâm, anh phản ứng rất nhanh, trước tiên là bảo vệ nơi quan trọng. Tuy như thế nhưng đầu vẫn chịu va chạm, trong nháy mắt đó, anh không thể nhìn được gì, trước mắt là một mảnh đen nhánh, ù tai từng cơn, dường như muốn ngất xỉu.

 

Anh nghĩ tới Cát Giai Uyển.

 

Trong suốt bảy năm ròng, đều là Cát Giai Uyển chịu đựng ở bên anh.

 

Với anh mà nói, không có người nào quan trọng hơn cô.

 

Mới mấy ngày không gặp mà anh đã rất nhớ cô rồi.

 

“Có muốn nằm lên một lát hay không?” Thoát khỏi hồi ức, Cố Trạm vỗ vỗ vị trí bên cạnh. 

 

Cát Giai Uyển nhìn nhìn, chiếc giường này rất to.

 

Nhưng cô lại từ chối: “Em muốn về khu nhà phía Tây trước một chuyến.” Tắm rửa một cái, sau đó thuận tiện gói sủi cảo cho anh.

 

“Nằm cùng tôi một lát.” Cố Trạm nói.

 

Cát Giai Uyển nhìn thái độ của anh, vô thức nảy ra một suy nghĩ vô cùng kỳ diệu. 

 

Cô cảm thấy Cố Trạm muốn ôm cô.

 

Ánh mắt của anh quá mức mềm mại ấm áp, khiến cô không thể nghĩ được thứ gì khác.

 

Vì thế cô gật gật đầu: “Được.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)