TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53_ Ai trên ai dưới
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Giống như năm ngoái, ba ngày trước giao thừa, Cát Giai Uyển bay đi ăn Tết với Cát Phạn. Cô vừa đến, trấn nhỏ đã đổ một trận tuyết

 

Cát Phạn sợ đầu gối cô trở đau nên chỉnh công tắc máy sưởi trong nhà lên lớn nhất. Một lát sau, cô liên tục kêu nóng, chạy lên lầu thay quần áo, sau khi vào phòng mới lấy điện thoại ra, báo bình an cho Cố Trạm trước.

 

Lần này trở về, cô không tắt máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cát Giai Uyển chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy trả lời, vừa định chuẩn bị xuống lầu thì nhìn thấy có thêm một cái rương nhỏ bên cạnh tủ quần áo, cô liền chạy đến cầu thang hỏi Cát Phạn trong rương có thứ gì.

 

Cát Phạn nói, là ảnh chụp khi còn nhỏ của cô.

 

Bảy năm trước vội vàng chuyển đến đây, rất nhiều thứ không mang đi, Cát Giai Uyển cho rằng album đã sớm bị vứt đi, không ngờ vẫn còn ở đây. Cô mở cái rương ra, tất cả bên trong đều là ảnh chụp, không chỉ lúc nhỏ, ngay cả khi cô lên cấp 2 cấp 3 vẫn còn ảnh.

 

Lúc còn cấp 3 rất thịnh hành kiểu tóc mái rất dày, cô cũng không theo phong cách cũ nữa nhưng lại muốn khác với người thường, xoèn xoẹt một cắt, cắt hơn một nửa để cái mái dài qua lông mày. Sau khi cắt xong, cô mới buông tay ra, oa một tiếng khóc nấc lên.

 

Quá xấu, chiều dài mái chỉ chiếm hai phần ba trán, có mấy sợi còn vì thiếu kỹ thuật mà dựng lên. 

 

Nếu Cát Giai Uyển nhớ không lầm, lúc ấy cô mang quả đầu chó gặm này đi tham gia tiệc của nhà họ Cố.

 

Tóc mái ngắn ngủn, tóc sau lại dài, cô mặc váy đỏ, trên mặt không thoa gì cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển lật rất nhiều trang mới lật đến tấm ảnh chụp ngày đó.

 

Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất từ khi cô quen biết Cố Trạm tới nay, là bức ảnh được chụp khi kết thúc tiệc hôm đó. Lúc ấy cô còn đang dậy thì, không được cao, được xếp đứng ở hàng đầu tiên, bên trái là Cát Phạn, bên phải là Cố Trạm, cô cười còn tươi hơn bất kỳ người nào khác.

 

Cố Trạm cũng cười nhưng lạnh nhạt, tùy ý đứng đó, tay bỏ vào túi, đôi chân đẹp như tranh vẽ.

 

Lúc trước Cát Giai Uyển vì tấm ảnh này mới thi vào Nguyên Đại. 

 

Học địa chất vì Cố Trạm, mục đích để có thể chạm mặt anh. 

 

Sau đó bọn họ thật sự chạm mặt.

 

Bảy năm trước, cô là thành viên của đoàn sinh viên Nguyên Đại, tham gia hạng mục khoáng thạch bảo vệ môi trường mà Cố thị đầu tư. Cả một tháng đó, đoàn nghiên cứu sống ở đèo Nguyên Khê - một nơi được bao quanh bởi núi.

 

Nguyên Khê đã xây nền tảng được mấy năm rồi, không thể so với thành phố nhưng những gì nên có cũng không thiếu. Khi xe buýt đưa đón dừng lại, ngoài trừ “quán net” mang đến niềm vui cho người ta thì vẫn có thể nghe được hương thơm từ quán nướng.

 

Lần đầu tiên Cát Giai Uyển tới, cảm giác hiếu kỳ thay thế luôn sự ủ rũ do đi đường xóc nảy. Trời đã tối hoàn toàn, cô nhảy xuống xe, nhìn thấy các công trình kiến trúc chỉ sáng hai ba bóng đèn, cũ nát đến nỗi tưởng như sắp sụp xuống. Bên cạnh đã có người bắt đầu than vãn, cô không lên tiếng, bởi vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng với tình huống này rồi.

 

Cũng không biết cái người bên Cố thị có chuẩn bị sẵn sàng chưa. 

 

Cát Giai Uyển xoay người, nhìn xa xăm rất lâu cũng không thể chờ được chiếc xe buýt đưa đón nhóm bên Cố thị.

 

“Giai Uyển, mau tới tập hợp.”

 

“A, tới ngay.”

 

Đến hôm sau Cát Giai Uyển mới biết được từ chỗ đàn chị, tối hôm qua xe của Cố thị dừng chân nửa đường, phải tới nửa đêm mới đến nơi.

 

“Vậy lát nữa bọn họ còn có thể vào núi với chúng ta không?” cô hỏi. 

 

Đàn chị nhún nhún vai: “Ai mà biết, nhưng chắc là không rồi.”

 

Cát Giai Uyển bứt rứt chuyện này mãi, còn muốn hỏi thêm một chút nhưng đôi mắt chợt lóe, đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn đi đến hướng nhà ăn nhỏ.

 

Cơ sở của căn cứ đơn sơ, nhà ăn nhỏ đúng là rất nhỏ, Cát Giai Uyển đang xếp hàng lấy bánh bao, ở trước có mười mấy người, đến lượt cô thì sắp xếp hàng đến cửa rồi.

 

Mắt thấy người nọ sắp đến gần mình, tay Cát Giai Uyển tay run lên, cơm lật xuống, cô vội ngồi xổm người nhặt lên, nhưng có người còn nhanh hơn cô, chạm vào khay cơm trước.

 

Người đó rất cao, mặc dù khom lưng nhưng cũng có thể mang đến cho người ta cảm giác đè nén.

 

Cánh mũi của Cát Giai Uyển nhẹ nhàng động đậy, ngửi thấy mùi hương từ trên người anh, là mùi xà phòng, đến từ bàn tay thon dài sạch sẽ kia.

 

“Cho em này.”

 

Là Cố Trạm.

 

Cát Giai Uyển nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng chạm mặt với Cố Trạm ở căn cứ, thậm chí còn lén diễn tập cách chào hỏi vô số lần. 

 

Trong một khắc này, cô quên sạch sành sanh.

 

Cô chỉ biết ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn anh, không có bất kỳ động tác gì, giống y như người câm vậy.

 

Có lẽ do cô quá ngốc, Cố Trạm nở nụ cười trước.

 

Anh nói: “Cát Giai Uyển, em trưởng thành rồi.”

 

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, mặt Cát Giai Uyển đều nóng đến mức muốn chui xuống đất.

 

Phản ứng lúc đó của cô thật sự quá ngốc. Nếu có thể quay lại, cô chắc chắn sẽ kêu tên của Cố Trạm trước anh, tự nhiên hào phóng xem anh như người bạn đã lâu không gặp, dù gì cũng không thể ngây ngô thẹn thùng như thế, tâm tư thiếu nữ bị lộ không sót thứ gì.

 

Đáng tiếc, trên đời chưa từng có thuốc hối hận.

 

Từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên gặp lại, bọn họ đã nói lên được vấn đề ai kèo trên ai kèo dưới rồi.

 

Cát Giai Uyển buông tiếng thở dài, cất album đi, quyết định sau khi về Thành phố Hách sẽ chụp một tấm ảnh chung với Cố Trạm.

 

Có điều Cố Trạm vẫn không trả lời tin nhắn. 

 

Cát Giai Uyển nghĩ anh không thấy được, mãi đến đêm giao thừa, cô gọi điện thoại cho Cố Trạm, muốn chúc anh năm mới vui vẻ nhưng lại nhận được thông báo tắt máy.

 

Cô mới biết được, đã xảy ra chuyện.

 

Cố Trạm không bao giờ vô duyên vô cớ chơi trò mất tích.

 

Chỉ trách đầu óc của mình trì độn, Cát Giai Uyển vội lên mạng tìm kiếm tin tức của Cố thị, không tra được gì. Cũng đúng, nếu thật sự xảy ra chuyện, phòng quan hệ của Cố thị sao có thể để lời đồn ầm ĩ chứ. 

 

Trên mạng không có tin tức, vậy thì gọi điện thoại cho Hoa Thanh.

 

Cũng không quan tâm gọi vậy có quấy rầy người ta hay không, Hoa Thanh nhận điện thoại, Cát Giai Uyển đi thẳng vào vấn đề: “Tổng giám đốc Cố của mấy người đang ở đâu vậy?”

 

Cô ấy ở bên ngoài, điện thoại không có pin, hơi chậm chạp một xíu.


 

 

 

 

 

 

 


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)