TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 4.963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52_ Nữ phụ xoay người
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Răng sâu của Cát Giai Uyển vẫn có thể cứu chữa.

 

Đới Thanh Hà trám lỗ cho cô, mài răng, tiêm tê. Sau đó, tuy mặt vẫn còn sưng nhưng cơn đau đã giảm hơn nhiều.

 

Cát Giai Uyển ngoan ngoãn vỗ về mặt, nói với Đới Thanh Hà: “Cảm ơn dì Đới.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Đới Thanh Hà thấy cô và biết cô là ai thì đều cẩn thận để ý hết những phản ứng của cô, không khỏi tán thưởng: “Không cần phải lo lắng như vậy đâu.”

 

Cát Giai Uyển còn chưa nói gì cả, Cố Trạm đã nắm lấy bả vai của cô: “Cô ấy hơi sợ người lạ.”

 

Đới Thanh Hà dọn dẹp dụng cụ: “Đó là bởi vì con đưa con bé đến cho dì xem mặt.”

 

“Không phải dì không biết tình hình.”

 

Cát Giai Uyển nghe mà chẳng hiểu gì. Cô hơi không tiêu hóa được lời nói của bọn họ. Sao mà cô chỉ đến đây khám răng thôi mà lại cảm thấy như gặp người lớn rồi?

 

Cố Trạm nhìn thời gian, hỏi Đới Thanh Hà có muốn ăn khuya hay không.

 

“Lần sau đi, ngày mai dì phải dậy sớm mở họp.” Đới Thanh Hà lắc đầu từ chối, kéo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt tinh xảo, giống Cố Trạm đến ba phần. Nhất là khuôn môi cùng là môi mỏng rõ viền, khóe miệng hơi nhếch lên, cho dù mặt không có chút thái độ nào nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều ánh mắt của Cố Trạm sắc bén, dễ khiến người khác quên mất khuôn mặt ấm áp của anh. Đới Thanh Hà như vậy, vừa vặn hợp với suy nghĩ khác của Cát Giai Uyển về Cố Trạm.

 

Chỉ nghe Đới Thanh Hà nói: “Mấy ngày nay chú ý một chút, một tuần sau lại đây tái khám, dì cần phải xem tình trạng vết thương lành thế nào.”

 

Biết là nói với mình nên Cát Giai Uyển liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Thật ra cô rất muốn thể hiện mình mạnh mẽ hơn một chút, nhưng nửa khuôn mặt của cô đã sưng húp rồi, cho dù nói hay làm cái gì cũng vô cùng buồn cười, cô chỉ mới nhìn mình trong gương thôi cũng phải từ bỏ rồi.

 

Có lẽ cô phải cảm thấy may mắn vì mình tới khám răng vào lúc nửa đêm, nếu là ngày mai thì cô phải trưng cái đều heo này đi ăn cơm với Đới Thanh Hà rồi.

 

“Vì sao lại không nói em biết nha sĩ là dì Đới?” Ngồi trên xe, Cát Giai Uyển nhìn Cố Trạm hoàn toàn không phù hợp với chiếc xe sờn màu, vô cùng hối hận khi bảo anh dùng chiếc xe này.

 

Vừa rồi Đới Thanh Hà tiễn bọn họ ra, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe này.

 

Rất lâu. 

 

Bà nói với Cố Trạm: “Rất hợp với con.”

 

Cát Giai Uyển xấu hổ đến mức muốn làm đà điểu cắm đầu xuống đất.

 

Cố Trạm cũng không hề giấu giếm, nói: “Sợ em lo lắng rồi không dám lại đây.”

 

Cát Giai Uyển nghẹn. Đúng vậy thật, nếu cô biết nha sĩ là Đới Thanh Hà, phỏng chừng sẽ không ngừng lo lắng, có thể còn sẽ tự mình nhổ răng, lựa chọn né tránh không gặp.

 

Cô cảm thấy rất không đúng. 

 

Không phải nói cô “Tu hú chiếm tổ chim khách”, mà phải nói, nữ phụ ở bên nam chính sao có thể được anh dẫn đi gặp người quan trọng trong nhà chứ? Mạch truyện đã hoàn toàn tan vỡ rồi.

 

Theo cô biết, quan hệ giữa Cố Trạm và Đới Thanh Hà rất tốt. Nếu một hai bắt anh lựa chọn để lại một người thân, chắc chắn anh sẽ lựa chọn Đới Thanh Hà.

 

Đới Thanh Hà đã ở cạnh Cố Trạm từ khi anh còn rất nhỏ. Sau đó Đới Thanh Mân qua đời, Cố Tông lại không quản lý Cố Trạm, anh liền đi vào giai đoạn nổi loạn, bi quan chán ghét đời mình, cũng là Đới Thanh Hà uốn nắn trở lại. Tất cả đều là tin tức Cát Giai Uyển lén lút điều tra từ trên tin thời sự sau khi đến khu Bình Giang.

 

Bởi vì cô nghĩ phải hiểu rõ bối cảnh của “Chủ nhà” một chút.

 

Lúc đầu nhà họ Đới chỉ là một gia đình bình thường, hai chị em Đới Thanh Hà và Đới Thanh Mân xinh đẹp có tiếng. Cố Tông vừa gặp đã yêu Đới Thanh Mân, hai người mới quen nhau ba tháng, Cố Tông đã kéo Đới Thanh Mân đi lãnh chứng, làm trước nói sau. Đáng tiếc Đới Thanh Mân lại hồng nhan bạc mệnh, sinh Cố Trạm chưa được mấy năm đã bị bệnh qua đời, Cố Tông không thể gượng dậy nổi, lưu luyến giấc mộng hư vô, ông cũng dứt khoát từ bỏ quyền kế thừa nhà họ Cố. Tin tức cứ bay đầy trời, đều nói Cố Tông là người si tình. Nhưng Cát Giai Uyển lại không quá tán thành, ông có si tình nhưng lại không có chút trách nhiệm nào với con trai mình. Sao dạng.

 

Nhìn sang Đới Thanh Hà, thật sự là nhân vật đại diện cho chủ nghĩa nữ quyền. Bà học y, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì được vào top 3, làm việc mấy năm lại từ chức, lần nữa chau đầu vào công trình nghiên cứu y học, có tiếng tăm lớn trong giới. Mấy năm trước đó, bà thành lập Hiệp hội phụ nữ Thành phố Hách, mỗi tháng đều tổ chức giảng dạy ở toà nhà thế kỷ một lần, buổi nào cũng không còn chỗ trống. Tuy rằng cũng có vẻ nịnh hót và tâng bốc nhưng lúc trước Cát Giai Uyển thật sự muốn nghe buổi giảng một lần, nếu không phải biết Đới Thanh Hà là dì nhỏ của Cố Trạm thì cô đã đi sớm rồi.

 

Cho nên mới nói, cái răng mọc dài còn bị sâu này của cô, lại được Thanh Hà nữ sĩ nổi tiếng đình đám trám cho.

 

Trời ạ, thật là đáng giá!

 

Vì sao Cố Trạm muốn dẫn cô đến gặp Đới Thanh Hà?

 

Cát Giai Uyển vắt hết óc, chỉ có thể nghĩ ra hai trường hợp.

 

Thứ nhất, mạch truyện đã xong, cô trở thành nữ chính giai đoạn trước. Cũng chính là ánh trăng sáng của nam chính, tuy rằng được cưng chiều nhưng đã được trời định là sẽ chia tay. Bởi vì bến đỗ của nam chính chỉ có thể là bông hoa trắng không rành thế sự, hoặc là người đẹp siêu cấp có tiền.

 

Rất rõ ràng, cô đều không thuộc về hai dạng đó.

 

Thứ hai, mạch truyện tan vỡ, cô nắm được kịch bản nữ phụ xoay người thăng cấp. Cô vốn là tình nhân có cũng được không có cũng sao của nam chính, không ngờ bởi vì quá mức thông minh mà thành công khiến nam chính chú ý, nam chủ cũng không rời khỏi cô, chơi đùa hằng đêm với cô.

 

Người phụ nữ này, cô đang chơi với lửa đấy.

 

Khi nghĩ đến trường hợp thứ hai, xém chút nữa Cát Giai Uyển đã cười ra nước mũi.

 

Dường như cô quá đề cao chính mình rồi.

 

Nữ phụ xoay người đều có bàn tay vàng, cô có không?

 

Nếu thật sự so sánh cô với người khác, sợ là cô chỉ nhỉnh hơn ở mặt thích diễn này thôi.

 

Chẳng lẽ Cố Trạm không được bình thường, chỉ thích kiểu biết diễn kịch à?

 

Không đúng. Xác suất của nó quá thấp, nhất là trong mối quan hệ ở chung bảy năm nhưng không thay đổi gì như bọn họ.

 

Nhưng dù vậy..... Cát Giai Uyển dùng nửa khuôn mặt không bị sưng gối lên khuỷu tay, thầm chờ mong ở trong lòng, nếu là sự thật thì sao nhỉ?

 

Bắt đầu từ năm trước, anh đã tốt với cô rồi.

 

Qua cả một năm tròn, số lần bọn họ chạm mặt bên ngoài khu nhà phía Tây còn nhiều hơn cả 6 năm trước.

 

Trước kia chỗ nào cũng rõ ràng, bây giờ chỗ nào cũng mờ ám.

 

Dùng lý trí để vạch rõ giới hạn bị che mờ, không chỉ bởi vì cô thôi, chắc chắn còn bởi vì Cố Trạm nữa.

 

Cát Giai Uyển hao phí tinh thần vào niềm hy vọng và lo âu này một hồi, Cố Trạm còn cho rằng răng của cô vẫn không thoải mái, mỗi buổi tối đều như đồng hồ báo thức mà đút thuốc cho cô đúng giờ.

 

“Sau này không được ăn kẹo nữa.”

 

“Ăn ít cũng không được sao?”

 

Cát Giai Uyển hay ăn kẹo, ăn kẹo có thể giảm bớt cảm xúc đang không được ổn định của cô, còn có thể khiến cô vui vẻ nữa.

 

Cố Trạm nghĩ nghĩ: “Vậy ăn ít lại.”

 

Cát Giai Uyển như bị từ chối, hốc mắt chua xót, cô hơi nghẹn ngào, nói không đâu vào đâu: “Hu hu, em phải làm sao bây giờ?”

 

“Sao phải làm sao bây giờ? Đâu phải không cho em ăn.”

 

Cô quệt sạch nước mắt chảy ra: “Anh không hiểu ý em.”

 

Cố Trạm thấy cô khóc, giống như một đứa trẻ bị ném hỏng món đồ chơi yêu thích nhất vậy.

 

Nhưng anh hiểu rõ…… không phải cô buồn vì bản thân phải bỏ kẹo.

 

Cô đang khóc vì chuyện khác.

 

Cô đã rầu rĩ không vui cả một thời gian rồi.

 

Cô cần phải phát tiết.

 

Cố Trạm yên lặng chờ cô khóc xong, nhìn cô rút khăn giấy xì mũi vào một hồi.

 

“Em xong rồi.” Cô nói.

 

Anh xoa đầu cô, giống như vuốt lông chó con: “Không phải mấy ngày nữa em muốn bay đi ăn Tết với ba sao? Đi chơi vui đi, đến lúc đó tôi sẽ đi đón em về.”

 

Cát Giai Uyển gật gật đầu.

 

Quay trở lại vào ngày đó lúc còn năm hai, đột nhiên xuất hiện ở Thành phố Hách, đến trước mặt Cố Trạm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)