TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51_ Em không có tiền
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lần này Cố Trạm trở về Thành phố Hách, cũng không còn bay đi công tác bữa. 

 

Có điều anh vẫn bận rộn như cũ, Cát Giai Uyển đã mấy ngày không nhìn thấy bóng dáng của anh rồi. Cũng may cô cũng bận, tới gần cuối học kỳ, trường học nhiều việc, rất nhiều lần anh gọi điện thoại tới, phải tới buổi tối cô mới có thể nhìn thấy.

 

Hôm nay thứ sáu, Cát Giai Uyển kết thúc tiết học giải đáp nghi vấn của học kỳ cuối cùng, đứng ở chỗ đỗ xe chạm vào chiếc xe nhỏ bạc màu đã lâu mình không chạm vào. Chiếc xe này là tự cô vay mua, không đắt, chỉ để đỡ đi bộ thôi, Cố Trạm còn từng hỏi cô có cần sắp xếp tài xế hay không, lúc ấy cô nghẹn nửa ngày mới nói: “Em không có tiền.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm nhìn cô rất lâu: “À, vậy quên đi.”

 

Ngày đó lòng tự trọng của cô vỡ thành mảnh vụn, ghi hận anh suốt mấy ngày, xém chút đã hẹp hòi ghim chuyện rồi. Sau đó anh chủ động làm hòa, mua kẹo bỏ vào ngăn kéo cho cô, cô mới cố gắng không sắm vai quả phụ giết chồng. 

 

Nhưng có vẻ anh sẽ không bao giờ mua một viên kẹo mút nào cho cô nữa. 

 

Cát Giai Uyển đã quên thói quen “Xong việc một cây kẹo” của mình bắt đầu từ lúc nào rồi.

 

Cô không hút thuốc, thế nào không học được, cũng chỉ thấy buồn miệng. Đôi khi có hứng thì sẽ cắn kẹo hôn lên miệng Cố Trạm, anh không thích ăn ngọt nhưng lần nào cũng chỉ có thể bị ép nhận lấy.

 

Những lúc này là lúc cô đắc ý nhất, ngậm cây nhựa cọ cọ cằm anh, làm giọng điện như khách làng chơi: “Đại gia thấy em phục vụ ngài có sướng hay không?”

 

Bình thường Cố Trạm sẽ lạnh lùng nhìn vào mắt cô, rất có dáng vẻ thanh cao thà chết để bán nghệ chứ không bán thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Buông tay ra.”

 

Cô không hề nghe theo, chỉ biết hăng hái: “Em không đấy, anh làm gì được em?”

 

“Có thể để em thèm muốn đến mức không thể xuống giường.” Nói xong, anh rút thứ trong miệng cô ra, ném vào thùng rác: “Cẩn thận sâu răng.”

 

Kết quả một chữ cũng thành sấm, cô thật sự bị sâu răng.

 

Mới đầu cô còn chưa phát hiện, đến khi cảm thấy hơi không ổn thì hàm răng đã bị nứt một lỗ nhỏ.

 

Cố Trạm vì chuyện này, mà ném hết kẹo cô mang về chung cư Bình Giang vào thùng rác ngay trước mặt cô vào tuần trước.

 

“Tôi hẹn nha sĩ trước cho em rồi, thứ bảy tuần sau sẽ dẫn em đi.

 

Cô ai oán che quai hàm, nghiến răng để giảm bớt cơn đau, không muốn nhìn anh: “Em có thể tự mình đi.”

 

Cố Trạm ngoảnh mặt làm ngơ: “Tôi đi với em, thuận tiện dẫn em đi gặp một người.”

 

“Gặp ai?”

 

Vẻ mặt anh hơi sượng lại, nói: “Nha sĩ.”

 

Cát Giai Uyển: ...

 

Khi nãy vừa đổ tuyết, Cát Giai Uyển lái xe thật sự rất cẩn thận, trên đường lại bị một tai nạn giao thông chặn đường, đến khi cô trở về khu nhà phía Tây, Cố Trạm đã có mặt.

 

Anh đang nấu cháo.

 

Nhìn tấm lưng kia, có vẻ rất là chuyên chú.

 

Cát Giai Uyển rón rén, còn chưa đến gần dọa anh, anh  đã đưa lưng về phía cô rồi nói: “Hỏi giúp em rồi, hai ngày này phải ăn thanh đạm, ngày mai đi sớm một chút, nhìn xem có thể trám răng lại không.”

 

Cô dậm chân ra tiếng, đi đến ghế ăn rồi ngồi xuống: “Đây là cháo gì?”

 

“Cháo rau.”

 

Không có mùi.

 

Thế nhưng Cát Giai Uyển lại chính là kiểu càng không cho cô ăn, cô sẽ càng muốn ăn.

 

“Thêm chút thịt đi.” Cô đong đưa chân: “Thật ra em cũng không thấy đau lắm, chỉ hơi nhói thôi. Lúc trước đồng nghiệp của em còn đau hơn em nữa mà ăn uống vẫn bình thường, không cần kiêng cử gì hết.”

 

Cố Trạm ngừng động tác quay đầu lại nhìn cô, lập tức im ắng.

 

Cát Giai Uyển bị anh nhìn đến mức phải giơ cờ trắng đầu hàng, rất nhanh sau đó, đầu của cô co rụt lại: “Được rồi, cháo rau cũng tạm được.”

 

Ai ngờ tới ban đêm, lợi của cô hoàn toàn sưng lên, nói chuyện cũng thấy đau, Cố Trạm thấy quai hàm cô sưng to, cuối cùng cũng không biết nên trách ai.

 

Lúc nãy anh vẫn bỏ chút thịt vào cháo cho cô.

 

Nhưng nguyên nhân thật sự rốt cuộc là cái gì, bọn họ đều không thể nói rõ được.

 

Cố Trạm vừa gọi điện thoại cho người ta vừa kéo Cát Giai Uyển đến gara, Cát Giai Uyển giữ chặt lấy anh, nói chuyện ư ư không rõ tiếng, một lúc lâu sau anh mới hiểu.

 

Cô kêu anh lấy xe của cô.

 

Cũng đậu ở sân, khởi động xe là có thể đi, không cần phải phiền toái xuống kho lấy xe.

 

Cố Trạm chưa từng chạm vào chiếc xe này của Cát Giai Uyển, anh ngồi xuống, lập tức thấy chen chúc một chỗ, dùng sức điều chỉnh một hồi mới mở rộng được ghế dựa ra.

 

Vẫn không thoải mái lắm.

 

Anh nhíu mày, muốn đổi xe cho Cát Giai Uyển.

 

Cát Giai Uyển cài chặt dây an toàn, thấy anh nhíu mày, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa, cô đẩy cánh tay anh: “Ố ạm (Cố Trạm)!”

 

Sắp đau chết cô rồi.

 

Sớm biết vậy thì buổi chiều không mạnh miệng như vậy rồi, giờ thì hay rồi, báo ứng tới còn nhanh hơn bão táp.

 

Thấy cô không ngừng xui xẻo, Cố Trạm buồn cười không thể chịu được, xe chạy trên đường, nửa giờ sau mới ngừng trước một phòng khám nha khoa tư nhân.

 

Đêm đã khuya, nơi này vẫn có người làm việc.

 

Cát Giai Uyển đeo khẩu trang đánh giá bề ngoài phòng khám, có thể mở một phòng khám hai tầng như thế ở trung tâm thành phố, đúng là biết đốt tiền.

 

Cô lấy điện thoại ra đánh chữ, sợ lạnh nên tay cũng rụt trong tay áo. Đánh chữ xong, cô cho Cố Trạm xem màn hình.

 

[Đây là bạn của anh mở sao?]

 

Cố Trạm không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Lát nữa phải ngoan một chút.”

 

Anh kéo cô đi vào phòng khám, đi thẳng một đường lên lầu hai, đi vào một căn phòng làm việc, bên trong không có ai.

 

Cát Giai Uyển chú ý, cửa sổ phòng làm việc này vừa lúc hướng ra cửa chính, lúc này bức màn đã kéo ra, cô chỉ hơi nhón chân một chút là có thể thấy chiếc xe nhỏ đã bạc màu của mình.

 

“Đó là xe mới của con à?”

 

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ, Cát Giai Uyển hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng.

 

Bà ấy đeo khẩu trang, nhưng Cát Giai Uyển cứ cảm thấy bà ấy hơi quen.

 

“Không phải, là của Uyển Uyển.

 

Nghe vậy, Cát Giai Uyển khiếp sợ nhìn về phía Cố Trạm, chẳng phải lúc trước anh đều gọi cô là Cát Giai Uyển sao?

 

Cố Trạm bỏ qua đôi mắt chấn động của cô, ấn cô ngồi xuống, sau đó giúp cô cởi khẩu trang.

 

Anh nói với người phụ nữ mới vừa tiến vào: “Đới mỹ nhân, dì xem cho em ấy đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)