TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50_ Ham muốn cô
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Ngăn tủ không cao, hai chân Cát Giai Uyển tách ra hai bên, dùng tay giữ chặt, hoa huyệt đỏ bừng, môi âm hộ mở ra lộ một cái lỗ thịt, chảy nước xuống, róc rách theo khe hở.

 

Cố Trạm cắm ngón giữa vào ngoáy ngoáy, nói: “Mới mười sáu, hèn gì lại chưa đủ lông đủ cánh.”

 

Còn không phải anh bắt cô cạo à.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nói anh đi cả một tháng, nhưng không phải bọn họ chưa làm gì trên đường.

 

----------

 

Anh mới vừa về khách sạn, camera vẫn luôn mở, khó khăn lắm mới đâu ra đấy nhưng lại chỉ hướng lên trần nhà, không thấy một bóng người nào. Cát Giai Uyển nhìn trần nhà cả buổi, đến khi người đàn ông kia lộ mặt thì mới biết lúc nãy anh ở trong phòng tắm.

 

“Mấy ngày nay làm cái gì?” Anh hỏi.

 

Cát Giai Uyển trả lời đúng sự thật: “Phòng thí nghiệm, khu dạy học, ký túc xá, nhà ăn, vòng qua vòng lại bốn nơi đó thôi.”

 

“Muốn không?”

 

“Cái gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đầu Cát Giai Uyển nghe không hiểu, mãi đến khi anh cởi quần trước mặt cô, cô mới giật giật khóe miệng, nói: “Không.”

 

“Phía dưới mọc lông rồi à?” 

 

Cát Giai Uyển giảm âm lượng theo bản năng, đè giọng nói: “Dài ra một chút thôi.”

 

“Đi lấy dao cạo lông.”

 

“Bây giờ à?”

 

“Bây giờ.”

 

Cát Giai Uyển có chút do dự, lúc trước bọn họ từng làm tình ở khoảng cách xa như này, không nhiều lắm, bởi vì đến cuối cùng người khó chịu đều là Cố Trạm, cho nên trừ lúc hứng thú bừng bừng, anh sẽ không bao giờ yêu cầu như vậy.

 

Một lát sau, cô chu môi nói: “Vậy lát nữa anh không được ghi hình.” 

 

“Ừ, không quay.”

 

Cố Trạm nói không quay thì sẽ không quay.

 

Cát Giai Uyển yên tâm, tìm kiếm dao cạo lông, vừa muốn cởi quần bị Cố Trạm quát kêu ngưng lại.

 

“Làm trên camera đi, tôi muốn xem. ‘

 

Sau đó cô đưa camera đến, tách chân bước lên giường, một tay cầm dao cạo, một tay đặt trên ngực, phát ra âm thanh, cười tủm tỉm nói: “Tiên sinh, buổi biểu diễn của ngài sắp bắt đầu rồi, nhớ rõ không được chớp mắt đấy.”

 

Yết hầu của Cố Trạm lăn lên lăn xuống, ực. Anh thật sự không chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của Cát Giai Uyển, điên cuồng cọ xát gậy thịt, xuất ra hàng tồn kho cả nửa tháng.

 

Muốn ăn cô.

 

Vô cùng thèm muốn.

 

Mà bây giờ cô ở trước mắt anh, cười nói với anh: “Không thử nhìn xem để biết lông của em có đủ dài hay không?”

 

Cô buông một chân, giơ tay câu lấy cổ anh, kéo xuống nhìn thẳng vào cô, khiêu khích nâng cằm lên, híp mắt: “Chú à, rốt cuộc anh có làm được chưa?”.

 

Cố Trạm nắm lấy mắt cá chân của cô, đột nhiên kéo mạnh một cái, quy đầu thọc thẳng vào huyệt mềm!

 

Cát Giai Uyển ngưỡng cổ ra sau, cố gắng rướn mông lên phía trước: “Đi vào một chút nữa chú ơi.’

 

Thật là gọi chú đến nghiện rồi.

 

Cố Trạm nổi một ngọn lửa không tên, đỡ lấy cái ót của cô, hung hăng cắm về phía trước, đâm vỡ tiếng rên rỉ của cô: “Gọi lại.”

 

“Chú.... chú.....”

 

Cát Giai Uyển càng kêu càng lớn tiếng, cô đón lấy nhịp độ mãnh liệt của Cố Trạm, sướng đến mức hồn bay phách lạc. Thiên thời địa lợi nhân hoà, cô cảm thấy hôm nay Cố Trạm mạnh mẽ không bình thường, vừa thô vừa cứng, giống như một cây gậy, thẳng tay đánh vào âm đạo của cô, sâu không lường được.

 

Cố Trạm nghe thấy quai hàm cắn chặt, anh ôm cô xuống dưới, đi vào phòng, nhưng lại dừng ở nửa đường, đặt cô lên mặt đất.

 

Phòng quá xa.

 

Anh giữ chặt chân cô, dùng lực đâm từ phía sau, một nông một sâu mà cắm, cắm hết cả nước ra, làm ướt tấm thảm.

 

Trong tiếng bạch bạch, Cát Giai Uyển nghe thấy âm thanh khóa kéo mở ra, chiếc váy vừa người lập tức trở nên lỏng lẻo, phía sau lưng cô chợt lạnh, có một bàn tay chui vào từ dưới nách cô, vô cùng hư hỏng mà nắm một bên ngực cô.

 

Cô lập tức lên đỉnh.

 

Thân thể run rẩy kịch liệt, bụng nhỏ run rẩy, dường như ngay giây tiếp theo cũng có thể ngất đi mất.

 

Cố Trạm rút gậy thịt ra, lật thân thể của cô qua, hai người mặt đối mặt

 

Anh như mất hồn mà nhìn vẻ mặt ý loạn tình mê của cô.

 

“Uyển Uyển. ’

 

Gọi cô một tiếng, anh không nói gì cả, mở chân cô ra lần nữa, tiếp tục cắm lại vào huyệt mềm.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, thích hợp để tính sổ nhất.

 

Cố Trạm và Cát Giai Uyển ngâm mình trong bồn tắm, thân thể dính vào nhau, màu da phân biệt rõ ràng

 

“Hôm nay Tần Thụ Sinh kêu em đến à?”

 

Cát Giai Uyển đang chăm chú dùng đầu ngón chân vẽ loạn lên chân anh, cô lắc đầu lấy lệ: “Là Tần Chi.

 

“Lúc tôi đến, Tần Thụ Sinh nói gì với em?”

 

“Ai da!” Cát Giai Uyển vỗ xuống nước: “Em quên nói cho anh ấy rồi.”

 

Cố Trạm suy nghĩ một chút cũng hiểu ra.

 

Anh cười cười, tiếp tục lật sổ nợ trong lòng, hỏi đến cùng: “Còn Đằng Tấn kia?”

 

Động tác của Cát Giai Uyển dừng lại, phản ứng chậm chạp trả lời: “Anh ta cũng được Tần Chi kêu đến.”

 

Cố Trạm dùng môi dán lên sau cổ cô: “Cậu ta thích em.”

 

Cát Giai Uyển im lặng, ngay lập tức cũng không hề hé răng.

 

Từ nhỏ cô đi học đã bắt đầu nhận thư tình, ánh mắt người khác nhìn mình thế nào thì ít nhiều gì cũng có thể phân biệt được.

 

“Anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với em thôi.”

 

Nếu không phải như vậy, lúc sau đó cô cũng sẽ không cần suy nghĩ mà lảng tránh lời mời xem kịch nói với cậu ta, tuy rằng Cố Trạm cũng chiếm một phần nguyên nhân rất lớn.

 

“Ừm.” Cố Trạm ôm cô lên: “Cách xa cậu ta một chút.”

 

“Vậy Hàn Linh thì sao?” Cát Giai Uyển xoay đầu, chóp mũi cọ cọ cằm anh: “Anh nhìn thấy cô ta không? Hình như cô ta làm lành với Dương Chấp rồi.”

 

Anh bị xanh rồi kìa. Cát Giai Uyển nuốt một ngụm nước miếng, không nói nên tới.

 

“Cô ta chỉ ăn vài bữa cơm với tôi thôi.”

 

Cát Giai Uyển không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm anh, tim đập như sấm: “Hai người không có quan hệ gì ư?

 

“Không có.”

 

Cát Giai Uyển quay đầu lại, sờ sờ lỗ tai.

 

Nói như vậy, cả năm nay, anh chỉ có một mình cô.

 

Cô biết suy nghĩ này của mình rất hèn mọn, nhưng lại không thể khống chế được. Từ sau khi mối quan hệ không bình đẳng của họ bắt đầu, cô đã không ngừng tự nhủ bản thân rằng người đàn ông này không thể hoàn toàn thuộc về mày, mày không được thích anh ấy.

 

Không được thích anh nữa.

 

Nhưng cô lại không làm được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)