TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49_ Sâu vào họng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Xe chạy đến Bình Giang, dừng lại trước tòa chung cư, Cố Trạm ôm Cát Giai Uyển xuống xe.

 

Trận tuyết đã nhỏ hơn nhiều so với lúc còn trên xe, bay phấp phới dưới ánh đèn, giống những cánh hoa.

 

Hai chân Cát Giai Uyển không còn chút sức nào, tựa như đã treo trong lồng ngực của Cố Trạm rồi vậy, cô hỏi: “Mấy giờ rồi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm đáp: “Sắp đến 0 giờ.” Cũng chỉ còn vài phút nữa.

 

Hai người đi vào thang máy, Cát Giai Uyển tùy ý đảo mắt, nhìn thấy mình phản chiếu qua lớp kính, trên mặt ửng hồng rõ ràng, chiếc váy bằng nhung rũ xuống tự nhiên, nhìn sơ qua cũng không thấy dấu vết bị chà đạp.

 

Nhưng sự thật là…… phía dưới của cô không mặc quần lót, quần vớ cũng đã sớm bị xé rách một lỗ lớn.

 

Gió luồn xuống dưới, thổi vào khiến cô lạnh cứng, cô yên lặng kẹp kẹp chân.

 

“Quần lót của em đâu.” Đừng có để trên xe nhé.

 

Cố Trạm mặt không đổi sắc lấy một chiếc quần lót ren màu trắng từ trong túi áo khoác ra, tấm vải mỏng đến đáng thương, mỏng như cánh ve vậy.

 

“Ở chỗ này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống như cố ý, sau khi cho xem xong anh liền nhét trở về.

 

Cát Giai Uyển thấy thế, thân thể vô thức trống rỗng, nghe lệnh dán lại gần anh.

 

Anh cũng lập tức trêu chọc cô.

 

Chỉ cần như vậy, cô luôn luôn không thể chống đỡ được.

 

Trong ngực là hương thơm ngọc mềm, Cố Trạm nheo mắt theo dõi, cúi đầu thì thầm vài câu với người phụ nữ trong ngực.

 

Cát Giai Uyển nghe xong, sắc mặt phiếm hồng, cô nhìn lên đỉnh đầu, hơi tức đến hộc máu mà nói: “Em không có nghĩ như vậy!

 

“Nhưng tôi lại nghĩ vậy.”

 

Vừa dứt lời, thang máy đã lên tầng, Cát Giai Uyển chỉ cảm thấy trên hông căng thẳng, sau đó bị mang ra ngoài.

 

Cố Trạm vội vàng hôn lên, mút mức gốc lưỡi của cô tê dại, cô mềm oặt mà đánh lên bả vai của anh, thế nhưng lại không có một chút tác dụng nào, trái lại còn ý thức siết chặt bụng nhỏ.

 

Ngay vào lúc cô cho rằng Cố Trạm muốn giải quyết vấn đề sinh lý ở cửa thang máy, ngoài tòa nhà đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa rợp trời.

 

Truyền đến từ bên kia sông..

 

Cố Trạm đang tấn công chợt dừng lại.

 

Anh cố gắng đè nén dục vọng, buông ra người phụ nữ ra, thở dốc, mắt sáng như đuốc.

 

“Uyển Uyển, năm mới vui vẻ.”

 

Âm thanh của người đàn ông khàn khàn, trầm thấp đến mức đèn kết nối bằng âm thanh cũng không có phản ứng, Cát Giai Uyển nghe xong lại chấn động trong lòng, cuối cùng cũng có cảm giác Cố Trạm thật sự bước sang năm mới cùng cô rồi.

 

Cô không bao giờ cô đơn nữa rồi.

 

Không chút lố lăng nào, chóp mũi của Cát Giai Uyển lập tức hơi chua xót.

 

Không muốn để Cố Trạm thấy cô chật vật, cô chủ động ngậm lấy bờ môi của anh, tay sờ lung tung xuống dưới, miêu tả hình dáng gậy thịt cách lớp quần tây.

 

Cứng quá. Thật lớn. Lần nào cũng có thể cắm đến mức dâm dịch của cô bắn ra bốn phía.

 

Cố Trạm vui vẻ với sự chủ động của cô, một tay nâng mông cô lên, để cô nhảy lên người anh.

 

Gầy đi nhiều, cũng nhẹ hơn.

 

Từ trước đến nay cô đều rất cứng đầu, chuyện gì đã hứa thì dù có khó khăn bao nhiêu cũng phải ép chính mình làm được, ngay cả với anh cũng vậy.

 

Cứng rắn đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

 

Cố Trạm dùng vân tay mở cửa ra, nhẹ nhàng xoay người, không gian thay đổi, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, Cát Giai Uyển cũng hoàn toàn rũ bỏ mặt mũi.

 

Cô kéo khóa quân của Cố Trạm xuống, móc gậy thịt ra, tuốt một đường, đôi môi lả lướt tới lui xuống dưới, liếm láp cục xương nhô lên.

 

Gậy thịt của anh trai thật lớn.

 

Cô ngồi xổm xuống, làn váy tung xõa, tăng thêm vẻ trong sáng đáng yêu của cô.

 

Nhưng Cát Giai Uyển trong sáng lại ngậm lấy quy đầu, như ăn được món ngon đã lâu chưa nếm, cô ăn say mê, kiên nhẫn liếm láp, mút vào, sau đó lại chậm rãi đưa “Bánh mì” vào trong miệng, lúc khoang miệng bị chen đầy thì nước bọt cũng không ngừng tiết ra, cô sợ nó trào ra nên vội vàng cuốn đầu lưỡi, hòa làm một với tinh dịch bị rỉ ra.

 

Cũng không khó ăn lắm.

 

Mất hồn đến vô cùng.

 

Yết hầu chật hẹp không thể chứa nổi dương vật thô to, cảm giác vội vã như có thể bùng nổ mọi lúc, hơi thở của Cố Trạm cứng lại, dùng sức ấn cái ót của cô xuống.

 

Gậy thịt cắm về phía trước, vào sâu trong họng, khiến Cát Giai Uyển sặc ra nước mắt.

 

Lớn quá.

 

Cô tốn hết sức nuốt xuống, nước mắt ứa ra, nhìn có vẻ nũng nịu, như bông hoa mềm nhỏ thà bị người khác nhục nhã chứ không phản kháng.

 

Cố Trạm càng động càng nhanh, cuối cùng bắn tinh lên mép miệng cô.

 

Cát Giai Uyển nuốt hết những gì có thể ăn vào trong bụng. Ăn xong, hốc mắt của cô hồng hồng, ướt dầm dề ngước lên Cố Trạm.

 

“Em muốn.”

 

Gậy thịt còn chưa mềm lại nổi phản ứng.

 

Cô chính là được trời phái tới trừng trị anh.

 

Đúng rồi, cho dù anh không thể hiện ra ngoài, tâm tư của cô lại vô cùng mẫn cảm, sao có thể không phát hiện sự giận dỗi của anh chứ. Thêm nữa, cứ ngoan như vậy, sao anh đành lòng đen mặt được?

 

Cố Trạm ngồi xổm xuống, ôm cô lên như ôm đứa trẻ, đặt lên ngăn tủ.

 

“Tự tách chân ra đi.”

 

Cát Giai Uyển nghe lời làm theo, làn váy cản trở, cô cũng không chạm vào, chờ Cố Trạm tới xốc lên.

 

Cô biết Cố Trạm thích tự tay mở quà.

 

Cho nên trong nháy mắt làn váy bị xốc lên, hoa huyệt vốn không có gì che đậy đã chảy ra một sợi dâm dịch ra bên ngoài.

 

Đã sớm ướt đẫm rồi.

 

Có tác phẩm của Cố Trạm ở trên xe, có phản ứng ở cửa thang máy, cũng động dục khi BJ cho anh.

 

“Vừa rồi tự em lên đỉnh à?”

 

“Dạ.” Hai mắt Cát Giai Uyển mê ly nhìn anh: “Chú ơi, anh nhanh cắm vào đi, em rất ngứa.”

 

Chú.

 

Cố Trạm lau một ít nước sốt bên ngoài hoa huyệt, bỏ vào miệng nếm nếm hương vị, hỏi cô: “Năm nay em bao lớn rồi?”

 

Cô cười, dùng mũi chân cọ cọ dương vật đang cứng ngắc của anh.

 

“Mới mười sáu à~~.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)