TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.250
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48_ Gãi không đúng chỗ ngứa_
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm đi vào phòng mũ áo, Cát Giai Uyển đã chờ anh ở cạnh cửa.

 

Gọi ba cuộc nhưng lại không nhận điện thoại, nó đã chạm tới giới hạn của Cố Trạm. 

 

“Anh ơi.” Cô chạy đến ôm anh: “Sao anh lại tới đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm không khỏi buồn cười, anh còn chưa bắt đầu thẩm vấn, cô đã nhanh chóng sử dụng mỹ nhân kế với anh rồi.

 

Không phải anh không cho cô ra ngoài chơi với người khác, cũng không phải không chấp nhận cô kết bạn khác giới. Nhưng lại rất mâu thuẫn, tình bạn trong sáng giữa nam nữ - anh lại không tin. Anh nhận ra được sự thu hút của Cát Giai Uyển nhưng không có nghĩ anh thấy nhìn món ngon trong khay của mình bị người khác mơ tưởng.

 

Cát Giai Uyển ở trước mặt anh, chỉ có anh được quyền ăn, chỉ có anh có thể chạm vào, người khác không được phép như vậy.

 

Hôm nay nhìn thấy bên người Cát Giai Uyển vây đầy yêu ma quỷ quái, anh vốn nên tức giận, tốt nhất là đen mặt, để cô biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng lại không đâu vào đâu, giống như cậu trai mới biết mùi đời, anh hoàn toàn không muốn thừa nhận, vừa mới thấy cô thì cơn tức giận này cũng tự động tiêu bớt đi, thậm chí còn không cần cô tới lấy lòng khoe mẽ.

 

Bởi vì trong mắt cô thật sự chỉ có mình anh.

 

Anh nhìn ra được.

 

“Nếu tôi không tới, em tính làm sao?” Anh hỏi lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cát Giai Uyển ôm anh, sợ làm lem lớp trang điểm nên không dám dán sát quá: “Nếu anh không tới, bước qua năm xong em sẽ về trường học.”

 

“Vậy lần này em muốn ai đưa về?

 

Trái tim Cát Giai Uyển đập liên hồi, ngẩng đầu nhìn anh: “Để anh đưa, được không?”

 

Cuối cùng Cố Trạm cũng cười, cái tay đặt ở trên eo cô chậm rãi dời xuống, ngừng trên cái mông vểnh cao, xúc cảm từ lông nhung còn tôn thêm vẻ đẹp của cô. 

 

“Thích chiếc váy này à?

 

Cát Giai Uyển được tiện còn khoe mẽ, trưng vẻ mặt bắt bẻ: “Xem như không tệ.”

 

“Sao mà chỉ không tệ được?” Nói xong, anh hôn cô. 

 

“Này, đừng chơi đùa ở chỗ này.”

 

Cát Giai Uyển ngẩng đầu, nhớ tới lần ở Vũ Họa Phường, cô và Cố Trạm làm bậy ở phòng thay quần áo, Dương Chấp còn ở cửa, khoái cảm đến từ cấm kỵ kia khiến cô khó quên cho tới nay, nhưng cũng không muốn nếm lại.

 

“Về khu nhà phía Tây à?”

 

“Bác Quan chắc đi ngủ rồi.”

 

“Hay Bình Giang?”

 

Bình Giang chính là tên của khu chung cư của Đới Thanh Hà.

 

Cát Giai Uyển gật đầu: “Vậy anh đi ra ngoài trước đi.” 

 

Cố Trạm giơ tay, cho cô nhìn thời gian trên đồng hồ, kim đồng hồ đã đi qua số 11.

 

Anh nói: “Cùng đi ra ngoài.”

 

“Nếu...” Trên mặt Cát Giai Uyển hiện lên nét hoảng sợ: “Bị Hàn Linh nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

 

“Nhìn thấy thì sao?”

 

Cố Trạm bắt lấy tay cô, không cho phản kháng: “Đi thôi.

 

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng của Cát Giai Uyển. 

 

Hai người ra khỏi phòng mũ áo, trùng hợp âm nhạc đang nhộn nhịp. Hàn Linh và Dương Chấp không biết đã đi nơi nào, trong đại sảnh, tầm mắt của Cát Giai Uyển chen chúc vào trong tiếng nhạc, chỉ thấy mỗi Đằng Tấn.

 

Cô miễn cưỡng lộ ra một nụ cười với cậu ta.

 

Đằng Tấn lại không chút biểu cảm.

 

Ý cười của Cát Giai Uyển nhạt đi, không biết có phải do cô suy nghĩ quá nhiều hay không, cô cảm thấy Đằng Tấn đang thấy cô nắm tay với Cố Trạm. Không chút xê dịch, cô vô thức rụt ra sau, cô đang chột dạ với mối quan hệ giữa mình và Cố Trạm.

 

Mối quan hệ này vừa thấy mặt trời thì lập tức sẽ bị nghi ngờ, không thể đưa ra ánh sáng, chỉ có thể giấu ở trong bóng tối.

 

Tình nhân. Trước nay đều không phải công việc đứng đắn gì.

 

“Động cái gì?”

 

Cát Giai Uyển sững sờ, còn chưa phản ứng kịp đã bị kéo vào lồng ngực Cố Trạm. 

 

Cứ vậy mà cô quên mất ánh mắt không rõ ý vị kia của Đằng Tấn, toàn bộ hơi thở đều là mùi gỗ trầm hương trên người Cố Trạm.

 

“Anh nhẹ chút.” cô nói.

 

Cố Trạm thả lỏng sức lực: “Đừng giảm béo nữa.”

 

Cát Giai Uyển mềm mại dựa vào anh, vừa đi ra ngoài vừa oán giận: “Thích thịt mỡ như vậy, sao anh không tăng cân đi?”

 

“Bởi vì tôi không có hứng sờ người tôi.”

 

Tuyết càng rơi càng lớn.

 

Cố Trạm ôm Cát Giai Uyển, hai người cùng nhau đội gió tuyết lên xe.

 

Bên trong xe rất ấm áp, lên đường không bao lâu, cái tay đông cứng của Cát Giai Uyển đã dần dần ấm lại, tê rần, cô cởi áo khoác, hương hoa hồng trên người dần dần lan tỏa trong xe.

 

Cố Trạm quay đầu lại nhìn cô một cái, cô hồn nhiên không nhận ra, còn dán sát người lại nữa.

 

Khóe miệng cong cong, rất vui vẻ.

 

Anh vừa nghĩ, đột nhiên cúi người hôn cô.

 

Cát Giai Uyển còn hiểu ý trêu đùa, giây lát sau, nhớ tới trên xe còn có người khác, cô đẩy đẩy Cố Trạm ra: “Có…”

 

“Không có việc gì.”

 

Cố Trạm nói, sau đó dùng tay vén làn váy của cô lên, chui vào.

 

Cát Giai Uyển không kịp trốn, cũng không dám lên tiếng phản kháng, trong lúc ỡm ờ, giữa hai chân chợt lạnh run, cô lập tức mềm nhũn nửa người dưới.

 

Tay của anh thật lạnh.

 

Cố Trạm cảm thấy nơi này của cô rất ấm.

 

Gãi không đúng chỗ ngứa, anh dùng năm ngón tay đã khép lại rồi không ngừng ấn lên bộ phận sinh dục ấm áp, từ từ cũng nhanh chóng cảm nhận được sự ướt át.

 

Cát Giai Uyển sắp khóc tới nơi.

 

Cô sợ mình phát ra tiếng, che miệng lại, không ngờ người đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới này lại vòng qua phía sau lưng cô, vuốt mép ngực, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại hớp hồn hơn động tác thô lỗ nữa.

 

“Ướt rồi.” anh cắn lỗ tai cô.

 

Đừng nói nữa!!!

 

Cát Giai Uyển quay đầu đi, chôn mặt ở cổ Cố Trạm, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh nhanh lên....”

 

Cố Trạm cười ra hai tiếng, không nhẹ không mạnh nhéo ngực cô, nhân lúc cô mất hồn mà ngón tay chuyển động linh hoạt, đẩy quần lót ra, cắm xuống rồi đi vào. 

 

Thân thể Cát Giai Uyển đột nhiên cứng đờ, không khỏi rụt lại nhưng cũng chào mời hơn.

 

Cố Trạm quá mức quen thuộc thân thể của cô, biết cô đã động tình nên bỏ thêm một ngón tay, ra ra vào vào, xoa nắn môi âm hộ, giống như dòng điện chạy tán loạn vậy......

 

Dù  Cát Giai Uyển có thể chịu đựng nhưng cũng không kể kìm được tiếng rên rỉ, mặt của cô đỏ lên, phút chốc cũng nhấc chân lên, kẹp lấy tay anh.

 

Cố Trạm dừng động tác, lẳng lặng nhìn cô.

 

Chỉ thấy cô nhắm hai mắt, run rẩy hôn lên bờ môi của anh, vô cùng đáng thương mà nói: “Chờ trở về đi, được không?”

 

Anh rũ mắt, đập vào mắt là lớp vải nhung đen. Nếu thực sự có ai đang nhìn trộm thì cũng không thể nhìn được gì.

 

Làn váy rất rộng, tất cả bí mật đều được giấu kín dưới làn váy.

 

Anh nói: “Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)