TÌM NHANH
PHỐI HỢP
View: 5.182
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47_ Khiêu khích
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Cố Trạm mới vừa xuống máy bay, trận tuyết vừa dừng lại bắt đầu đổ xuống.

 

“Để đưa cô về trước.” Anh nói với Hoa Thanh.

 

Hoa Thanh sớm đã quen sự thân sĩ của ông chủ nhà mình, cô ấy cười cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Cố.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạm nhìn đồng hồ, gần 10 giờ, bước sang năm mới cùng Cát Giai Uyển vẫn kịp.

 

Anh biết cô muốn anh trở về.

 

Năm rồi anh không về, cô cũng không ra ngoài chúc mừng với người khác, chỉ vùi mình một mình ở trong trường học, đến mấy ngày sau nhận được quà năm mới anh đưa đến, cô cũng không chạm vào, cứ ném thẳng vào phòng chứa đồ ở khu nhà phía Tây.

 

Rõ ràng là rất không vui, ngay cả diễn cũng không muốn diễn.

 

Chắc hẳn lúc này cô ở Nguyên Đại, bởi vì bác Quan nói cô không về khu nhà phía Tây.

 

Anh đến tìm cô.

 

Sau khi đưa Hoa Thanh về chỗ của cô ấy, Cố Trạm kêu tài xế lái xe đến Nguyên Đại, anh không gọi điện thoại mà đi thẳng đến ký túc xá. Nhân viên quản lý ký túc xá gác đêm vẫn là người lần trước, nhận ra anh, lúc anh đang gấp gáp bước lên lầu thì gọi anh lại, nói: “Giáo sư Cát đã đi ra ngoài rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi ra ngoài.

 

Cố Trạm nhíu mày, gọi điện thoại cho Cát Giai Uyển, ba lần cũng không có ai bắt được.

 

Anh ngồi ở trên xe trong chốc lát, lấy điện thoại ra xem trạng thái trên mạng của cô, rỗng tuếch, cô không đăng thứ gì cả. 

 

Nhưng ảnh chụp của người khác lại có cô.

 

Một giờ trước Hàn Linh vừa cập nhật trạng thái, tổng cộng chín bức ảnh, bức thứ tám có bóng lưng của Cát Giai Uyển. Cô ngồi đó, mặc chiếc váy anh tặng, đang thì thầm với bạn cô là Tần Chi. Hình ảnh chỉ chiếm một góc nhỏ, phỏng chừng Hàn Linh cũng không để ý mà đăng lên. 

 

Nếu lúc bình thường, Cố Trạm không thể nào chú ý tới chi tiết nhỏ này, thậm chí còn không thèm nhìn tới. Nhưng hôm nay lại kỳ quái, anh không chỉ click mở, còn phóng to nhìn kỹ càng. 

 

“Cát Giai Uyển.”

 

Cố Trạm bình tĩnh nói ba chữ này, gõ gõ màn hình điện thoại, nói một địa chỉ với tài xế.

 

Anh biết nơi này, là địa bàn của Tần Thụ Sinh.

 

Sắc mặt lạnh lẽo của Cố Trạm nhắc nhở Cát Giai Uyển.

 

Cô chậm rãi nhận ra mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, nhân vật nam chính bị đội nón xanh rốt cuộc cũng xuất hiện, hơn nữa còn là ba cái. 

 

Cái thứ nhất, là Hàn Linh và Dương Chấp; cái thứ hai, là cô và Đằng Tấn; cái thứ ba, là cô và Dương Chấp.

 

Đương nhiên, hai cái ở sau cũng không phải nói cô và Đằng Tấn, Dương Chấp thực sự có cái gì. Muốn trách thì phải trách cô có tiền án, để Cố Trạm bắt gặp cô vờ làm bạn gái của Dương Chấp, rồi để Cố Trạm thấy được hình ảnh Đằng Tấn đưa cô về trường.

 

Nghĩ như vậy, Cát Giai Uyển giật mình trong lòng, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ, nhiều lần vừa khéo chạm mặt Cố Trạm? Chẳng lẽ đây là số kiếp khó tránh khỏi trong truyền thuyết ư?

 

Nhưng cô - một nữ phụ, có thể có số kiếp số gì được!

 

Cát Giai Uyển không dám đi qua, vội vàng nói với Tần Thụ Sinh: “Em đi lấy điện thoại.”

 

Tần Thụ Sinh híp mắt, đối diện với Cố Trạm ở cửa hai giây. Rồi sau đó, anh ấy ghé sát vào lỗ tai Cát Giai Uyển, nói: “Nếu chốc lát nữa em phải đi thì nhất định phải nói với anh trước.”

 

Không biết Cát Giai Uyển có nghe vào không, liên tục gật đầu, quay đầu đến phòng cất mũ áo. 

 

Cố Trạm không đuổi theo. Nếu anh nhớ không lầm, ở đây ngoại trừ Tần Thụ Sinh và Tần Chi thì những khác này đều không rõ ràng về quan hệ giữa anh và Cát Giai Uyển lắm.

 

Anh không muốn làm Cát Giai Uyển khó xử.

 

Nhưng Tần Thụ Sinh khiêu khích như thế, thật sự khiến anh khó chịu.

 

“Lần trước tôi gọi điện thoại cho cậu, chẳng phải thư ký của cậu nói cậu đang đi công tác ở Tây Nam à?”

 

“Đúng là đi công tác.” Cố Trạm nói.

 

Tần Thụ Sinh đánh giá trang phục anh: “Trở về gấp lắm à?”

 

“Ừ.” Cố Trạm không hề thấy khó khăn mà gật đầu: “Gấp gáp đến đây nói tiếng năm mới vui vẻ với cậu.”

 

Tần Thụ Sinh: “Lâu lắm không gặp, cậu còn trợn mắt nói dối nữa chứ.”

 

Không rảnh tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa nữa, Cố Trạm nhìn thời gian: “Tôi còn có việc, đi trước một bước.”

 

“Mới đến mà muốn đi rồi ư?” Tần Thụ Sinh cố ý ngăn anh lại. 

 

“Đi máy bay về nói năm mới vui vẻ với cậu rồi, mục đích của tôi đã đạt được.”

 

“Ở lại uống hai ly đi.”

 

Cố Trạm không chút để ý nở nụ cười, dứt khoát đánh rắn từ xa: “Tôi còn phải bước qua năm với cô ấy, không ở lại được.”

 

Tần Thụ Sinh nghe xong, quả thực lạnh mặt lại, không hề cản đường anh đi nữa. 

 

Không thể không nói, ở lâu với Cát Giai Uyển nên Cố Trạm cũng bị cô ảnh hưởng không ít. Trong lời nói đều kẹp dao giấu kiếm, tức chết người ta không cần đền mạng.

 

Nhưng mà, có thể chọc tức Tần Thụ Sinh là được.

 

Cố Trạm ngước mắt, nhìn về phía Đằng Tấn đang anh chằm chằm.

 

Lúc Cát Giai Uyển nói ra tên của Đằng Tấn, Cố Trạm đã cho người điều tra tư liệu của cậu ra.

 

Không đến mức rắc rối.

 

Cố Trạm nhướng mày, gật đầu tỏ ý chào hỏi với Đằng Tấn phía sau Tần Chi, không nói gì hết mà đến phòng chứa đồ. 

 

Anh đi tìm chiếc áo khoác thêu hoa cho anh kia.

 

Từ khi Cố Trạm bước vào cửa thì Hàn Linh cũng chưa từng rời tầm mắt khỏi người anh.

 

Nhưng trong mắt người đàn ông này không có cô ta, thẳng thừng bỏ qua cô ta, hàn huyên với Tần Thụ Sinh rồi cũng lấy cớ rời đi.

 

Không phải đến đây bước sang năm mới, vậy anh tới đây làm gì?

 

Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa để mũ áo kia, nâng bước chân. 

 

“Em còn muốn đi tìm anh ta à?”

 

Giọng của Dương Chấp dường như truyền tới từ một nơi rất xa, Hàn Linh hoàn hồn, đáy mắt còn mang theo chút không cam lòng: “Em hỏi vì sao anh ấy lại tới.”

 

“Rất rõ ràng, anh ta là khách của Tần Thụ Sinh.”

 

“Nhưng mà.....”

 

“Hàn Linh……” Dương Chấp lạnh lùng cắt lời: “Nên lựa chọn thế nào, em nghĩ kỹ đi.”

 

Hồi lâu sau.

 

Hàn Linh thả lỏng quyền, cầm ngược lại tay Dương Chấp: “Đương nhiên là anh.”

 

Nhưng khóe mắt của cô ta vẫn dính lên cánh cửa phòng mũ áo.

 

Cát Giai Uyển vẫn còn ở bên trong. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)